-Súc sinh!
Bên cạnh Diêu Nguyên, người nhỏ tuổi nhất là Lý Hải Vân rốt cuộc
không nhịn được chửi nhỏ một câu.
Ánh mắt của Diêu Nguyên cũng trở nên âm trầm, chẳng qua vẫn di
chuyển về hướng kho bãi trong sân bay, vượt qua mấy cửa khẩu, mở ra vô
số cánh cửa lớn, sau một hồi tìm kiếm mệt nhọc mọi người rốt cuộc đã tìm
được kho bãi. Lúc mở kho bãi, dường như không ai để ý thấy, đôi tay Diêu
Nguyên tựa hồ đã có chút run rẩy.
Rốt cuộc, cánh cửa của kho chứa máy bay đã mở ra, ở bên trong…
Một chiếc phi cơ cũng không có!
Đúng vậy, một chiếc phi cơ cũng không có, nếu có thì cũng đã bị nổ
bể tan tành, cả xác máy cũng bị xé thành từng mảnh nhỏ…
-Quay về thôi, chờ tin tức từ đội ngũ của Vương đội trưởng…
Ánh mắt Diêu Nguyên càng thêm âm trầm, sau khi nhìn thấy tất cả
trước mắt, không chút do dự xoay người lại bước đi, để lại phía sau một ít
đội viên còn đang ngẩn người.
(Đây rõ ràng có người cố ý phá hoại phương tiện giao thông bên trong
thành phố, cách thức ra tay cũng rất chuyên nghiệp, tác phong rất giống với
quân đội, tại sao? Chẳng lẽ…ngoại trừ ta, còn có người khác biết tọa độ kia
sao? Hơn nữa cũng đã từng ở đây?)