Vương Quang Chính khẽ sửng sốt, bỗng một quân nhân bên cạnh có
khuôn mặt lạnh như băng mở miệng nói:
-Đúng, là vào khoảng hai mươi bảy ngày trước, đợt đó, tiểu đội chúng
ta đang tiến hành huấn lệnh cùng tiểu đội Long Hưng, vốn không hề có
chuyện gì phát sinh. Nhưng vào khoảng hai mươi bảy ngày trước, bọn họ
bỗng nhiên ra tay nhằm vào chúng ta, chúng ta tử trận hết ba người, trọng
thương hai người, sau đó hai người này cũng đã chết, bất quá bọn chúng
cũng không tốt lành gì, ước chừng chết đi sáu người, còn lại khoảng tầm
hai mươi người.
-Hai mươi bảy ngày trước sao?
Sắc mặt Diêu Nguyên càng thêm khó coi, hắn nói:
-Tiểu đội Long Hưng mặc dù không có mối quan hệ mật thiết lắm với
cấp trên, nhưng sau lưng vẫn có người hậu thuẫn, hẳn sẽ không thể dễ dàng
vứt bỏ bọn họ. Một tháng trước là đúng vào lúc tất cả các tên lãnh đạo kia
biến mất, có thể thời gian biến mất còn sớm hơn một chút, bởi thông tin đã
bị phong tỏa một phần. Mà tiểu đội Long Hưng cũng vào khoảng hai mươi
bảy ngày trước tập kích chúng ta, nói cách khác, tiểu đội Long Hưng nhất
định là nhận lệnh từ cấp trên, mặc dù tất cả thành viên trong tiểu đội đều là
cô nhi do quốc gia nuôi dưỡng, nhưng lòng người phức tạp, dưới tình
huống chắc chắn phải chết này, bọn họ không thể nào vẫn trung thành với
cấp trên được, hay nói ra là bọn chúng nhất định có biện pháp sống sót, lúc
đó mới tuân lệnh cấp trên mà tập kích chúng ta…
Vương Quang Chính bừng tỉnh, nói:
-Nói thế, không lẽ bọn chúng cũng biết được tọa độ kia sao? Chính
bọn chúng là những kẻ đã phá hoại phi cơ sao? Chẳng lẽ vì ngăn cản chúng
ta đi bang Tennessee ở nước Mỹ? Mà để cho bọn chúng có thể thuận lợi
đoạt lấy chiếc phi thuyền kia?