-Bất kể như thế nào thì mọi người vẫn phải mang nón bảo hộ, chừng
nào chưa thể chắc chắn là trong không khí không có virus thì tuyệt đối
không cho phép mọi người hít thở trực tiếp không khí từ hành tinh
này….Tốt lắm, mặc dù quá trình có có chút nguy hiểm nhưng dù sao thì
chúng ta đã đổ bộ thành công, các vị, có thể bắt đầu nhiệm vụ riêng của
mình rồi. Mỗi nhà khoa học sẽ được hai binh lính đi theo bảo vệ, các vị tốt
nhất nên mặc vào đồ bảo hành vũ trụ cùng nón bảo hộ là có thể đi ra ngoài
thực hiện nhiệm vụ của mình rồi, Trương Hằng, riêng cậu thì lưu lại, những
người còn lại bắt đầu hành động đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều
đâu, trước hết dưỡng khí chúng ta phải trở về phi thuyền Hi Vọng.
Những người còn lại đều tuân lệnh thực hiện, mỗi nhà khoa học đều
có hai binh lính đi kèm, còn các binh lính còn lại dưới sự chỉ huy của Lưu
Bạch và Hắc Thiết đều chuẩn bị tiến ra ngoài tàu con thoi. Lúc này trong
khoang thuyền chỉ còn lại Ưng và Trương Hằng thì Ưng mới nói:
-Trương Hằng…lập tức phá giải mật mã, ta muốn liên lạc với phi
thuyền Hi Vọng.
Trương Hằng không dám chậm trễ, vội vàng ngồi vào ghế điều khiển
ở trước tàu con thoi, chăm chú phá giải mật mã. Ước chừng bốn, năm phút
đồng hồ sau thì mới thở ra nhẹ nhõm, cùng lúc đó một thanh âm vang lên
bên trong tàu con thoi.
-Đơn vị liên lạc, đây là phi thuyền chủ Hi Vọng, nếu nghe được xin trả
lời… Đơn vị liên lạc, đây là phi thuyền chủ Hi Vọng, nếu nghe được xin trả
lời…
Ưng vội vàng nói về phía thiết bị liên lạc:
-Phi thuyền chủ Hi Vọng, đây là đơn vị liên lạc.
-…Ưng, có sao không? Tỉ lệ thương vong của nhân viên thế nào? Tàu
con thoi còn có thể vận hành không? Lúc trước đã xảy ra chuyện gì, tại sao