Cho tới bây giờ vẫn chưa phát hiện được bất kỳ sinh vật ngoài hành
tinh nào, lượng cát bao phủ hành tinh này quả thật quá dày nhưng không
tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của hiện tượng lưu sa, còn về việc mặt đất có
thể chịu được sức nặng bao nhiêu thì các nhà khoa học đang kiểm tra, lát
nữa ta sẽ gửi báo cáo chi tiết qua thiết bị liên lạc…
Diêu Nguyên trầm mặc một hồi lâu, rồi sau đó mới lên tiếng:
-Chúng ta đợi báo cáo của ngươi…Khổ cực rồi, bởi vì chúng ta không
thể chế tạo hệ thống phản trọng lực cũng như các thiết bị quan sát sử dụng
công nghệ phản trọng lực nên mới dẫn đến sự cố ngoài ý muốn này, yên
tâm, ta nhất định có thể cứu các ngươi ra khỏi đó.
Ưng gật đầu, phảng phất như đó là một việc nhỏ nhặt không đáng để
bận tâm, nói:
-Ta biết, cũng giống như những lần trước, từ xưa đến giờ ta vẫn chưa
hề hoài nghi lời hứa của ngươi…Như vậy chúng ta đợi tại nơi này chờ cứu
viện, đơn vị liên lạc đã trò chuyện xong.
Trong lúc Ưng đang liên lạc bên trong tàu, thì lúc này ở bên ngoài,
Hắc Thiết và Lưu Bạch đang chỉ huy mấy binh lính cẩn thận bước ra ngoài
cửa khoang, có thể coi như đây là bước chân đầu tiên đặt lên hành tinh này.
Đây là một tầng cát dày màu vàng, đi trên nó cứ như là đi trên một lớp
bông vải mềm mềm vậy. Nhưng bên dưới nó lại vô cùng chắc, không hề có
cảm giác bị lún xuống gì cả. Từ người đầu tiên cho đến khi tất cả đều ra
hết, cả bọn đều khẩn trương lấy vũ khí cảnh giới bốn phía, bất quá bọn họ
không hề nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào khả nghi. Giờ phút này là thời điểm
ban ngày trên hành tinh này, ánh sáng chói chang chiếu khắp nơi, trải theo
tầm mắt thì đâu đâu cũng là những lớp cát vô tận, nếu như không biết thì có
khi sẽ ngộ nhận rằng đây chính là một sa mạc bình thường trên Địa Cầu,
không hề có hiện tượng gì đặc thù xuất hiện cả.