Diêu Nguyên đang đọc và phê duyệt văn bản, liên quan đến ba trường
đại học cơ bản, liên quan đến vấn đề dân sự dân chính và các kỹ năng gần
đây nhất để giải mã văn bản và còn có liên quan đến kế hoạch đại cải tạo
tàu Hi Vọng lần thứ tư, có thể nói như vậy, ngày nào anh cũng chiến đấu
với các văn bản này, căn bản không hề có thời gian nghỉ ngơi.
Khi anh nghe xong báo cáo của Vương Quang Chính, đột nhiên anh
ngẩng đầu lên hỏi:
- Một phần năm số người này vẫn còn từ chối sao? Chế độ của phúc
lợi của chiến sĩ liên sao chẳng phải đã được cập nhật lần thứ hai rồi sao?
Họ có biết không?
Vương Quang Chính cười một cách đau khổ và nói:
- Làm sao họ không biết được, bản cập nhật thứ hai của chế độ đãi ngộ
dành cho chiến sĩ liên sao đã được công bố rộng rãi, sau khi nhập ngũ thì sẽ
được trao cấp bậc hạ sĩ, sau khi kết thúc huấn luyện và chính thức trở thành
chiến sĩ chiến đoàn liên sao thì sẽ được trao ngay cấp bậc thượng sĩ, và đội
trưởng của tiểu đội sẽ mang quân hàm thiếu úy, đội trưởng trung đội mang
quân hàm trung úy, đội trưởng của các chiến đoàn đều mang quân hàm
thượng úy hay thiếu tá, đồng thời tất cả quân nhân đều được hưởng tất cả
phúc lợi thuộc cấp bậc quân hàm mà mình đang mang, ngoài ra chiến đoàn
liên sao được hưởng thêm chế độ cung cấp toàn dân, cho dù là trước khi
hay sau khi chiến sĩ liên sao xuất ngũ, cho dù là sống hay chết, chỉ cần sau
khi nhập ngũ thì cả gia đình của anh ta đều sẽ được hưởng miễn thuế toàn
bộ và chế độ chu cấp mỗi tháng từ chính phủ, những phúc lợi này họ đều
biết mà.
Diêu Nguyên gật đầu nói:
- Năng lực càng giỏi thì trách nhiệm càng lớn, trong khoảng thời gian
ngắn... hay trong một khoảng thời gian dài trong tương lai, khi dân số tàu