Đây không phải là một từ mang nghĩa tiêu cực mà là sự thật. Cho dù là
ngôn ngữ, tôn giáo, thậm chí là chủng tộc hay tập quán sinh hoạt, trên tàu
Hi Vọng vẫn được phân chia thành nhiều nhóm khác nhau, ví dụ như có
một hiện tượng đơn giản nhất như sau, khu cư dân ở dưới tầng bốn, ở nơi
gọi là khu phố người da vàng, người da trắng, người da đen, thậm chí còn
có khu phố văn hóa Âu Mỹ, khu phố văn hóa nước Z, khu phố văn hóa
Trung Đông, khu phố văn hóa Hàn Nhật, vân vân.
Tuy là Diêu Nguyên đang nắm giữ quyền uy và sức mạnh cao nhất của
tàu Hi Vọng, thậm chí có hơn 99% dân chúng đều nhận định anh là một
nhà lãnh đạo anh dũng và minh bạch nhất, hơn hẳn các chính trị gia hay
nhà lãnh đạo nổi tiếng trên địa cầu, địa vị của anh không một ai có thể lay
chuyển được, nhưng mà có một vấn đề là rất nhiều người cảm thấy dường
như anh đối xử với người dân nước Z tốt hơn một chút so với các chủng tộc
khác.
Một điều trong đó chính là cái gọi là ngôn ngữ chính thức, tiếng Hán
trở thành ngôn ngữ được dùng chính thức, khiến cho nhiều người đều âm
thầm bàn tán sau lưng nhưng mà Diêu Nguyên dùng uy danh của mình đưa
ra quyết định này nên cũng coi như dập tắt được làn sóng tranh luận và hoài
nghi trong dân chúng, cuối cùng đã được chính thức thông qua và thực thi.
Nhưng hiện giờ, chế độ nghĩa vụ quân sự này được đa số mọi người
trên tàu Hi Vọng đều đồng ý và thừa nhận đây là một chế độ bắt buộc,
nhưng lại gặp phải sự từ chối của nhóm người đến từ nước Z của địa cầu,
Diêu Nguyên có thể tưởng tượng được, ở bên ngoài đám nhân viên Âu Mỹ
kia, đặt biệt là đám chính khách và nghị viên Âu Mỹ kia đang cười thầm và
quan sát anh, chờ xem anh sẽ đưa ra những quyết định ngu xuẩn gì.
- Thật sự ngu xuẩn...
Diêu Nguyên cười nhạt, đột nhiên anh nói với Vương Quang Chính: