được lắp đặt khắp nơi trong khinh khí cầu, trong tàu con thoi. Nó giống như
một thiết bị loại nhỏ có thể lắp đặt ở bất kỳ đâu vậy, ví dụ trên tàu con thoi
có ba bộ thiết bị phản trọng lực, còn trên khinh khí cầu thì có hai bộ, còn về
phi thuyền Hi Vọng thì đâu đâu cũng được lắp đặt động cơ phản trọng lực.
Với trình độ khoa học kỹ thuật của loài người thì đến độ lớn nhỏ của động
cơ cũng không sao khống chế được, cho nên đây cũng là một nguyên chủ
yếu lí giải vì sao phi thuyền Hi Vọng lại rộng lớn thế.
Mục đích thành lập của phòng thí nghiệm này chính là phân tích hê
thống phản trọng lực, các nguyên lí cùng cơ cấu hoạt động của nó. Thậm
chí nếu có thể hiểu được các nguyên lí cơ bản của nó thì càng tốt, từ đó nền
khoa học kỹ thuật của loài người có thể tiến thêm một bước dài.
Lúc này, bên trong phòng thí nghiệm đã có hơn mười nhà khoa học tụ
tập, càng có vô số các trợ lý không ngừng tính toán các thông tin chi tiết mà
tàu con thoi truyền về. Hơn nữa còn thông qua các thí nghiệm giả định để
tiến hành nghiên cứu về động cơ phản trọng lực, nhưng mà…Cứ như người
cổ đại có được súng lục, hơn nữa dựa vào đại sư có khả năng đúc chế vũ
khí như Mạc Tà (hình như là một thợ rèn kiếm nổi tiếng thời Xuân Thu
Chiến Quốc thì phải) miễn cưỡng phục chế lại nó, cho nên bọn họ vĩnh viễn
không có cách nào biết được nguyên lí hoạt động cụ thể của nó, vân vân…
Tình huống bây giờ đúng là như thế, tất cả mọi người đều nhăn mày
nhíu mặt nhìn về phía hệ thống phản trọng lực…Động cơ đó rất nhỏ, chỉ
lớn bằng ngón tay cái nhưng lại được cấu thành bởi vô số các đường dẫn
phức tạp, cứ như là các vi mạch máy tính trong phi thuyền vậy, khi dòng
điện chạy theo các đường dẫn đó thì sẽ trực tiếp biến đổi dòng điện thành
tác dụng phản trọng lực hoặc tạo ra trọng lực…Đối với trình độ khoa học
kỹ thuật hiện giờ của loài người thì việc này quả thực như là một kỳ tích.
Một nhà khoa học có mái tóc bạc phơ thở dài nói: