-Không có biện pháp, chúng ta không thể chỉ trong thời gian ngắn như
vậy mà phân tích ra được hệ thống phản trọng lực, cái này cần phải trải qua
vô số thí nghiệm…Chắc đành phải thông báo cho thiếu tá thôi, chúng ta đã
bó tay rồi.
Nói tới đây thì nhà khoa học này lại thở dài, đẩy đẩy lại gọng kính của
mình, tựa hồ đang định tự thân đi gặp Diêu Nguyên.
Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo nhưng không kém phần lạnh
lùng vang lên.
-Đúng thế, chính là điện trở.
Thanh âm này phát ra từ Ba Lệ, chính là cô gái mà Trương Hằng thỉnh
cầu Diêu Nguyên thu nhận. Trong bản ghi chép kiến thức của dân chúng
một tháng qua, bởi vì nàng có được một bằng tiến sĩ vật lý cho nên mới
được đề cử để trở thành một trợ lý trong phòng thí nghiệm này, không ngờ
vào đúng lúc này nàng lại đứng lên phát biểu.
Khi Ba Lệ vừa nói ra những lời này thì tất cả mọi người đều nhìn về
phía nàng, ai ai cũng kinh ngạc trước sự can đảm đó, thậm chí còn có mấy
trợ lý nhìn chằm chằm về nàng, cứ như chỉ cần có lệnh là sẽ tống cổ nàng
ra khỏi phòng vậy.
Nhưng không ai ngờ rằng tổ trưởng của tiểu tổ Vật lý lại lập tức lên
tiếng, hỏi:
-Cô vừa nói cái gì? Nói lại thật rõ ràng xem, cái gì điện trở?
Lúc này Ba Lệ đang chìm đắm vào trong một cảm giác đặc thù, cứ
như chung quanh không hề tồn tại bất kỳ thanh âm nào vậy, nhưng thực tế
thì nàng có thể nghe rõ được thanh âm của mọi người, hơn nữa còn cảm
nhận được vô số cảm xúc ghen tỵ lẫn kinh ngạc. Nhưng điều ngạc nhiên