Sau khi nhóm người của Diêu Nguyên nghe xong những lời dự báo
của Vương Đại Bính về trí tuệ nhân tạo, tất cả mọi người đều mỉm cười
một cách hài lòng, trong đó bộ trưởng công nghiệp khảng khái nói:
- Anh Vương thật sự là tuổi trẻ tài cao, tương lai nhất định sẽ được
vinh danh trong sách sử, nói ra thì... sau khi hoàn tất việc nuôi dưỡng cơ
thể mẹ của trí tuệ nhân tạo thì có thể chế tạo ra người máy trí tuệ nhân tạo
đúng không?
Vương Đại Bính suy nghĩ một chút rồi nói:
- Điều này là chắc chắn, bản thân trí tuệ nhân tạo cũng là do phần
mềm tổ hợp thành, chỉ có điều phần mềm này là phần mềm logic dạng
lượng tử, chỉ cần có cơ thể người máy thích hợp thì họ có thể dễ dàng
khống chế được cơ thể của mình đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ được
giao, hơn nữa bọn họ là có trí tuệ, chứ không phải là người máy kiểu cũ chỉ
có một lập trình định sẵn, nói một cách đơn giản, chúng không có gì khác
với loài người, chỉ có điều cơ thể của họ là làm từ máy móc thôi.
Bộ trưởng công nghiệp hứng khởi nói ngay:
- Vậy thì quá tốt rồi, có thể anh Vương không biết, năm ngoái thật sự
tôi buồn ghê gớm, chỗ nào cũng cần người, chỗ nào cũng cần các nguyên
vật liệu, vật liệu xây dựng, vật liệu công nghiệp, hóa học hay thí nghiệm,
bao gồm cả nguyên liệu chế tạo chiến cơ vũ trụ 011, ngành công nghiệp của
tàu Hi Vọng thật sự đã quá tải rồi, nhà máy vẫn còn chỗ, nhưng lại không
có người, có rất nhiều người đều đi đăng ký học đại học rồi, tôi sốt ruột lo
lắng đến mức đầu tóc muốn bạc trắng rồi đây. Nếu như có người máy trí tuệ
nhân tạo thay con người lao động, thật sự là một điều tốt.
- Ý tưởng thiết kế trí tuệ nhân tạo, chính là để giải quyết vấn đề năng
suất sản xuất, chắc còn phải một năm nữa, nhưng cũng có thể không cần tới
một năm...