- Val, cô cảm thấy thế nào? Có nhìn thấy các thước phim gì của tương
lai không?
Val chần chừ trong giây lát rồi lắc đầu nói:
- Không có, cái tôi nhìn thấy là những thước phim tương lai vô cùng
bình thường, toàn bộ đều là những cảnh sinh hoạt ngày thường, không
giống như có nguy hiểm gì đó đang tiếp cận.
Diêu Nguyên nghĩ một chút rồi nói:
- Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, giống như là có một thứ gì đó vô cùng
quan trọng đang chịu sự uy hiếp vậy, hoặc là mối nguy hiểm nào đó đang
đến gần. Sự nguy hiểm cảm nhận được lần này hoàn toàn khác với những
lần trước, không phải là dự cảm nguy hiểm đơn thuần. Cảm giác này kỳ lạ
quá, không cách nào hình dung nó.... Nhâm Đào, Thích Hiểu Điểu, các anh
nói liệu đây có phải nền văn minh vũ trụ cấp cao đang lặng lẽ quan sát
chúng ta từ xa không?
Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu đưa mắt nhìn nhau, Nhâm Đào lắc đầu
nói trước:
- Khả năng này không cao lắm. Đầu tiên tàu Hi Vọng của chúng ta
cách hành tinh gần nhất cũng phải mất hơn một trăm năm ánh sáng, đây là
một không gian vũ trụ tối tăm, khoan nói chuyện khác, chúng ta tới đây
mới chỉ là hơn một năm, nguồn sáng chúng ta phát ra ngoài vũ trụ mới đi
được hơn một năm, cho dù các nền văn minh khác muốn phát hiện chúng
ta, ít ra thì cũng phải mất trăm năm nữa mới có thể phát hiện được nguồn
sáng do tàu Hi Vọng phát ra bên ngoài.
Thích Hiểu Điểu gật đầu nói:
- Đúng vậy, tốc độ ánh sáng là tốc độ cao nhất trong vũ trụ, điều này là
một chân lý không thay đổi, tàu Hi Vọng của chúng ta dừng lại ở đây, thật