thầm di chuyển giữa vũ trụ đen kịt, hoàn toàn không thể thu thập hay đào
bới được bất cứ thứ gì.
Những người trên tàu Hi Vọng đều trong trạng thái phức tạp ngóng
trông việc thăm dò ra một thiên hà mới. Một thiên hà có tài nguyên khoáng
sản hoàn hảo, một thiên hà hoàn mỹ có thể trở thành nền tảng mà tàu Hi
Vọng có thể ở lại. Nếu như muốn nhảy vọt tự nhiên thì cho dù một trăm,
một ngàn, thậm chí có thể mấy vạn lần nữa cũng không thể ngẫu nhiên
nhảy vọt đến đây, cơ hội thế này… hoàn toàn trở nên lãng phí.
- Ôi, bao nhiêu tài nguyên khoáng vậy như thế, cứ vậy mà bị lãng phí
hết cả rồi.
Trong nhà ăn trên tàu Hy Vọng, trưởng phòng năng lượng vừa ăn
miếng thịt bò bít-tết thượng đẳng vừa thở dài với mấy người quan chức
trước mặt.
Đây là ăn cảnh tượng tụ họp ăn trưa bình thường, rất nhiều nhân viên
chính phủ của tàu Hi Vọng đều dùng bữa tại nhà ăn của chính phủ nhà
nước, đương nhiên ngoài bữa ăn công việc, nếu bạn bỏ tiền ra cũng vẫn có
thể tự mua món ăn mình thích, ví dụ dùng sườn bò non có thể làm ra món
bít-tết thượng hạng, lại kết hợp với rượu vang thì càng hoàn hảo hơn, mà
như thế thì cần ít nhất một nhân viên quản lý tầm trung mới đủ để tận
hưởng trọn vẹn.
Lúc này, trưởng phòng năng lượng và một số nhân viên ngồi cùng
nhau, họ đều là những quản lý cấp cao của chính phủ tàu Hy Vọng mà một
người trong đó là Lý Văn Thành, anh ta đang ăn một chén mỳ thịt bò, nghe
trưởng phòng năng lượng nói thế, anh ta chỉ thoáng nhíu mày, không nói gì
thêm.
Một nhân viên khác bên cạnh cũng nói: