- Đúng là vậy, mặc dù vật tư dự trữ trên tàu Hi Vọng có thể xem là dư
thừa nhưng cũng đã sử dụng gần một nửa rồi. Haiz, tiêu tốn nhất chính là
mấy vị nhà khoa học, tháng này hạn ngạch lại tăng lên rồi, hơn nữa hạm
trưởng còn nói muốn tăng khoản đầu tư vào kế hoạch Sáng Thế Kỷ. Hạn
ngạch vật tư lại tăng thêm 20%, nếu cứ tiếp tục như thế, có thể nguyên liệu
trên tàu Hi Vọng sẽ giảm xuống mức cảnh báo thấp nhất là 20% mất thôi…
Những công nhân viên chức khác cũng không ngừng phụ họa, chỉ có
Lý Văn Thư cười nói:
- Nhưng Sáng Thế Kỷ cũng là vũ khí chiến lược mạnh nhất của tàu Hi
Vọng mà, không thể không xây dựng, huống hồ còn có tiến sĩ Ba Lệ chủ
trì, trước mắt kế hoạch Sáng Thế Kỷ tiến hành rất thuận lợi, về căn bản
cũng không lãng phí vật tư, tình hình trước mắt vẫn tốt vô cùng, không phải
sao?
Những nhân viên cũng liên tục gật đầu, nhưng vẫn có người nói:
- Đúng vậy, Sáng Thế Kỷ có liên quan đến vấn đề sinh tồn của mọi
người trên tàu Hi Vọng, thật sự không thể qua loa nhưng bây giờ cơ hội
này thật quá đáng tiếc. Một dải ngân hà vừa ổn định vừa to lớn, có trời mới
biết ở đó có bao nhiêu nguyên liệu, chúng ta đủ để chế tạo một chiến hạm,
hay một phi thuyền to lớn như mẫu hạm của tiểu hành tinh, cũng có thể là
nhiều chiến hạm bảo hộ cho chiếc mẫu hạm này, nhưng chúng ta phải từ bỏ
hết thảy, chẳng phải sao? Tất cả đều vì những người trên tàu Noah số 1
kia…
Giọng nói của người nhân viên này càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng
tất cả mọi người dường như không thể nghe anh ta nói gì, chỉ yên lặng ăn
sạch phần ăn của mình.
Lý Văn Thành âm thầm thở dài, tình huống mà anh ta lo lắng nhất đã
xuất hiện rồi.