ném cái máy tính bảng về phía Diêu Nguyên, một mình kéo chăn trùm kín
đầu nằm khóc.
Diêu Nguyên thân thủ tốt, mặc dù ném tới sát như thế mà một tay anh
đã bắt được cái máy tính bảng, nhưng một cô bé nhỏ như Waal khóc lóc
thút thít như vậy khiến cho anh ta nhất thời luống cuống chân tay, không
biết khuyên bảo như thế nào mới tốt, Ba Lệ ở bên nắm lấy tay anh ta, đến
khi kéo anh ta ra khỏi phòng bệnh, Ba Lệ mới nói ra lí do vì sao Waal lại từ
chối việc tiếp tục tiên đoán.
Bởi vì cô bé đã nhìn thấy cái chết…
Sắc mặt Ba Lệ không chút cảm xúc nói: “Anh và chú Vương là quân
nhân, còn là quân nhân giết người không chớp mắt, tôi, Nhậm Đào, Thích
Hiểu Điểu tốt xấu gì cũng trải qua thời buổi trái đất loạn lạc lúc đầu, nhìn
thấy người chết không ít, nhưng cô ấy lúc vừa lên tàu Hi Vọng chỉ mới mấy
tuổi, là một đứa trẻ, mặc dù tàu Hi Vọng cũng đã trải qua mấy lần chiến
đấu và tai nạn, nhưng đều không tận mắt nhìn thấy, nhưng lần này, cô bé đã
nhìn thấy những người ngoài hành tinh giết người gần như vậy, sau đó lại
trực tiếp nhìn thấy tàu Hi Vọng bị hủy diệt. Anh nghĩ thử xem, cô ấy tận
mắt nhìn thấy anh bị sức nóng mặt trời thiêu cháy, biến thành ngọn lửa, còn
có rất nhiều người thân của cô ấy chết đi, những phân đoạn trong tương lai
được nhìn thấy bởi khả năng tiên tri là như thế nào, có bao nhiêu là thật, tất
cả điều này chúng ta đều không biết, ngộ nhỡ thực sự giống với những kí
ức đã trải qua trong hiện thực thì sao chứ? Anh lại muốn cô ấy nhắc lại tất
cả, cô bé không khóc mới là lạ.”
Diêu nguyên lập tức im lặng bó tay, đúng rồi, người chết, hay giết
người đối với anh ta và Vương Quang Chính mà nói thực sự quá bình
thường rồi, người chết trong tay anh ta không phải một ngàn thì cũng là
mấy trăm, nếu tính thêm số lượng của người ngoài hành tinh, thì con số đó
còn tăng lên không biết bao nhiêu lần, vì thế từ lâu đã không coi mạng sống
và sự sợ hãi là gì rồi, nhưng Waal lại không giống như vậy, mặc dù những