Diêu Nguyên và những người còn lại nhìn nhau một cái, anh ta đột
nhiên nói: “Vậy thì tôi đã quyết định bốn giờ chiều ngày mai tiến hành
bước nhảy không gian thêm một lần nữa, nếu như vậy thì tương lai có bất
kì thay đổi nào không?”
Waal chần chừ một lúc rồi quả quyết lắc đầu nói: “Không được, tôi
không nhìn thấy bấy cứ phân đoạn ngắn nào của tương lai, điều này có
nghĩa là tương lai không hề thay đổi, hoặc là 4 giờ chiều ngày mai chú tiến
hành bước nhảy không gian, sau đó hai mươi mấy ngày sau chúng ta bị
người ngoài hành tinh xâm lấn, cả con tàu Hi Vọng bị hủy diệt trên bề mặt
hằng tinh, ngoài ra tôi không nhìn thấy bất kì điều khác biệt nào ở tương
lai.”
Diêu Nguyên nhíu mày, cuối cùng chỉ có thể nói: “Vậy thì cháu nghỉ
ngơi cho khỏe đi, nếu nhìn thấy điều gì mới về tương lai, nhất định phải nói
với chúng tôi đầu tiên… Bất kể là liên lạc với Nhậm Đào, hay là liên hệ với
bất cứ ai trong chúng tôi cũng được, chỉ cầm nói với chúng tôi sớm nhất có
thể là được rồi.”
Waal chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, sau đó những người còn lại cũng
không làm phiền cô nữa, tất cả đều ra khỏi phòng bệnh, lại trở về phòng
họp bí mật.
Tiếp theo đó trong phòng họp bí mật này là một không khí trầm mặc
khó tả, qua một lúc lâu sau, Thích Hiểu Điểu mới khó khăn nói: “Không có
cách nào để liên lạc với ZERO, mấy ngày này mỗi ngày tôi đều mở máy
tính suốt 24 tiếng, nhưng vẫn không có cách nào nhìn thấy bất cứ dấu vết
xuất hiện nào của cô ấy, rất hiển nhiên, cô ấy vẫn nhất quyết ở trong chiếc
đĩa bay vũ trụ không chịu ra ngoài, vì vậy tôi không có cách nào hỏi thăm
cô ấy về việc khống chế bước nhảy không gian.”
Diêu Nguyên cũng lộ một vẻ mặt chán nản, anh ta thở dài nói: “Chủ
quan rồi, trước đây chúng ta cứ cho rằng chỉ trong thời gian nháy mắt ba