loại, cảm giác nguy hiểm a, làm sao mới có thể cảm nhận được cảm giác
nguy hiểm đây?
Đến tận mấy phút sau thì Diêu Nguyên mới thở dài chán chường mà
quay lại ghế ngồi, cảm giác nguy hiểm là một cảm giác mà chỉ có những
người tự thân trải nghiệm qua mới hiểu được, trừ phi là bị thôi miên hoặc
có vấn đề về thần kinh, chứ nếu là người bình thường thì làm gì có ai lại
muốn mình gặp nguy hiểm chứ. Nếu muốn đạt được trạng thái hễ muốn là
có thể cảm thấy được nguy hiểm thì còn phải huấn luyện dài dài mới
được…
-Tốt, cảm ơn sự cố gắng của ngươi – tiến sĩ Mitsuda Saburo, ngươi và
tiểu tổ của mình đã làm rất tốt, ta sẽ lập tức thông báo cho ba mươi hai
người bên dưới. Ra lệnh cho bọn họ nếu trong trường hợp hết dưỡng khí thì
có thể thử dùng không khí trên hành tinh, các ngươi đã làm xong nhiệm vụ
của mình rồi, giờ cứ đi nghỉ đi, một lần nữa ta xin cảm tạ sự cố gắng của
mọi người.
Diêu Nguyên đứng lên bắt tay với Mitsuda Saburo, sau đó nói về phía
các thành viên còn lại trong tiểu tổ.
Mitsuda Saburo nở một nụ cười vui mừng mà các thành viên còn lại
khác cũng thế, bọn họ không chỉ đơn thuần vui mừng vì sự cố gắng của họ
đã có kết quả, mà phần lớn là vì đã thoát nạn. Nhưng Mitsuda Saburo mừng
là vì cố gắng của mình đã không uổng phí, cảm giác cứu sống được người
khác…quả thật rất tuyệt vời.
(Tứ Lang, Hoa Tử, ba, mẹ, con sẽ cố gắng làm mọi việc tốt nhất có
thể, con sẽ cố gắng cứu thật nhiều người, hãy phù hộ con từ thế giới bên kia
nhé…)
Khi toàn bộ thành viên trong tổ sinh vật học rời khỏi, Diêu Nguyên
mới hít vào một hơi thật sâu rồi ngồi chờ đợi tín hiệu liên lạc mà mười phút