Diêu Nguyên trầm tư trong chốc lát rồi quả quyết nói:
-Tốt! Hãy cải tạo một…chiếc tàu con thoi khác đi, ta trao cho các
ngươi quyền hành cao nhất, tất cả vật liệu, tất cả kỹ sư ưu tú, hết thảy đều
được điều động theo lệnh của các ngươi. Hãy nhanh lên, mặc dù đã xác
nhận không khí trên hành tinh này có thể tự do hô hấp nhưng ai mà biết
được lượng khí lạ chiếm tới 10% kia là thứ gì, nó ảnh hưởng tới sức khỏe
con người ra sao, chúng ta phải nhanh chóng cứu bọn họ về.
Sau khi được trao quyền cao nhất, tất cả nguồn lực liên quan đều được
điều động, thiếu người thì ta cấp thêm người, thiếu vật liệu thì ta mở kho
cho lấy vật liệu, rất nhanh sau đó, hệ thống phản trọng lực trên một…chiếc
tàu con thoi khác đã được gỡ ra, bắt đầu công cuộc cải tạo nó cùng với các
khoang chứa nhiên liệu.
Nhưng mà…
Mặc dù trên phi thuyền Hi Vọng có tới mười hai vạn người, có tới gần
một ngàn nhà khoa học, thêm vào đó cả mấy ngàn kỹ sư ưu tú, nhưng điều
đó cũng không chứng tỏ tất cả đều am hiểu công nghệ kỹ thuật cao, ít nhất
trong nhóm người này vẫn chưa hề có các nhân viên chuyên về hệ thống
phản trọng lực, đồng thời cũng không hề có nhân viên đã từng chế tạo qua
động cơ bước nhảy không gian…Phi thuyền vũ trụ, tàu con thoi, những
nhân viên từng làm việc trên các thiết bị công nghệ cao này cũng không hề
có!
Cho nên chỉ với việc các nhà khoa học hướng dẫn cho các kỹ sư nên
làm gì cũng đã mất mười mấy giờ rồi, sau đó mới hoàn thành công việc cải
tạo, mà công đoạn này cũng chẳng qua chỉ mới là bước đầu thôi, vẫn còn
tồn tại rất nhiều hiểm họa tiềm ẩn khác…
Rốt cuộc tàu con thoi thứ hai dưới sự điều khiển của mấy binh lính
tình nguyện đã bắt đầu bay từ từ ra khỏi phi thuyền Hi Vọng, hướng thẳng