Đúng lúc này Ưng, Trương Hằng, Hắc Thiết và Lưu Bạch, cả bốn
người cơ hồ đồng thời mở mắt ra và ngồi bật dậy. Nhưng không ai trong số
họ có thể giải thích được vì sao mình lại làm vậy, họ chỉ đột nhiên cảm thấy
mình cần phải tỉnh dậy, rõ ràng là đang trong cơn đói khát mà tại sao tinh
thần của mình lại trở nên vô cùng hưng phấn đây?
-Cách, cách…
Một tràng âm thanh rất nhỏ vang lên, lúc này vốn vô cùng yên tĩnh
cho nên cả bốn người đều nghe được tiếng đó, thanh âm đó hình như đến từ
bên ngoài con tàu, hơn nữa lại ở ngay bên ngoài cửa chính.
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, cả bọn đều cảm thấy sởn tóc gáy. Ngay
cả tên đầu gấu Hắc Thiết vốn không sợ trời không sợ đất cũng im thin thít,
hồi lâu sau Ưng mới lên tiếng:
-Đánh thức mọi người dậy ngay. Chúng ta đi ngoài kiểm tra xem đó là
tiếng gì.
Trương Hằng cười lớn nói:
-Biết đâu là do gió thổi quá mạnh khiến cát va chạm với cửa khoang
thì sao? Hiện giờ bên ngoài vẫn chưa sáng, chúng ta tốt nhất không nên đi
ra ngoài.
Hắc Thiết không thèm để ý đến Trương Hằng mà bắt đầu đánh thức
các người còn lại, riêng Lưu Bạch thì thấp giọng thì thào nói:
-Không được, chúng ta phải ra ngoài kiểm tra. Chúng ta là đội quân
tiên phong, nhất định phải kiểm tra toàn bộ tình huống trên hành tinh này,
bao gồm…bao gồm cả việc có sinh vật ngoài hành tinh hay không! Ngươi
còn nhớ kế hoạch cứu viện của bọn họ không? Một khi chứng minh được
điện trở là nguyên nhân dẫn đến việc hệ thống phản trọng lực mất hiệu quả,
thì phi thuyền Hi Vọng sẽ đổ bộ xuống đây, chúng ta tuy chỉ có ba mươi hai