vừa cười nói.
Nhưng vào lúc này, khi Trương Hằng đang vừa định bước ra khỏi cửa
khoang thì sắc mặt của hắn đại biến, thất thanh kêu lớn:
-Cẩn thận!
Lời vừa dứt thì mấy xúc tu bằng kim loại màu nâu đã mạnh mẽ đâm
lên từ dưới cát, tất cả xúc tu đều đâm xuyên qua người Trần Vĩ và đẩy thi
thể hắn lên cao, dưới ánh mắt sững sờ của mọi người, chỉ ngắn ngủi một
hai giây thì Trần Vĩ đã biến thành một cái xác khô…
Chất dinh dưỡng trong người hắn chỉ trong nháy mắt đã bị hút sạch!
Cũng trong tầm mắt của mọi người thì từ trong lớp cát, một con quái
vật dần dần hiện ra, bề ngoài nó dài chừng bảy tám mét, rộng chừng ba bốn
mét nhưng độ dày của nó chỉ bằng một tấm giấy mỏng. Bên ngoài nó được
bao bọc bởi một lớp giáp xác màu nâu trông như kim loại, nó không hề có
miệng cùng tứ chi mà chỉ có một xúc tu thật lớn bao quanh người, ngoài ra
thì con quái vật này tựa hồ đến mắt cũng không có!
Sau khi quái vật này hút khô Trần Vĩ thì không hề tiếp tục tấn công về
các người còn lại, mà thân thể của nó hơi rung rung như đang làm gì đó, chỉ
trong chốc lát thì từ bên dưới nó đã chui ra mấy chục con quái vật giống hệt
với con mẹ, chỉ khác là kích thước nhỏ hơn nhiều, ít nhất là nhỏ hơn tới
mấy trăm lần.
Những con quái vật nho nhỏ này lại có tốc độ tấn công cực kỳ kinh
người, nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, cơ hồ chỉ trong chớp
mắt thì bọn chúng đã vượt qua hai mươi mấy mét lao thẳng về phía mọi
người. Hai binh lính đi đầu là những người đầu tiên bị tấn công, bọn họ cơ
hồ bị chúng bám chặt vào trên người, xúc tu của chúng cũng từ đó đâm vào
cơ thể vật chủ.