người nhưng trên phi thuyền lại có tới mười hai vạn người…Chúng ta bắt
buộc phải ra ngoài kiểm tra!
Trong lúc nói chuyện thì hai mươi tên lính đã tỉnh dậy, bắt đầu kiểm
tra vũ khí của mình. Còn tám nhà khoa học kia thì vẫn còn đang lờ đờ, tố
chất thân thể của bọn họ hơi kém, hơn nữa thêm vào sự mất nước nên lại
càng nghiêm trọng, cơ hồ đã rơi vào trạng thái suy yếu.
Cứ như vậy với Hắc Thiết dẫn đầu, Ưng đi sát theo sau, tiếp đó là các
binh lính còn lại cùng Lưu Bạch, chỉ có Trương Hằng là nhăn nhó đi cuối
cùng. Ba người Ưng không hề quan tâm tới khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn
ớt của Trương Hằng mà vẫn đi về phía cửa khoang trước, vừa giơ tay ra
hiệu thì mọi người đã phân tán ra các vị trí khác nhau, ai ai cũng cầm chắc
vũ khí trên tay. Khi mọi người đã chuẩn bị xong xuôi thì Hắc Thiết đá
mạnh cửa khoang xông ra ngoài, đồng thời giơ khẩu súng bán tự động của
mình về phía trước.
Ở bên ngoài…không có gì cả, đâu đâu cũng chỉ có sa mạc vô tận,
thông qua ánh đèn pin khẩn cấp từ tàu con thoi chiếu qua, thì bên ngoài
ngoại trừ cát ra, đến một bóng ma cũng không thấy.
Trong lòng mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, bât quá Hắc Thiết vẫn
cẩn thận từ từ bước ra ngoài, đồng thời theo sau là các binh sĩ vẫn kiên trì
giữ nguyên đội hình, lát sau Ưng và Lưu Bạch cũng đã ra tới.
-Xem ra ngoài này chẳng có gì cả.
Mọi người cảnh giác kiểm tra bốn phía trong sa mạc, thật lâu sau cũng
không hề có phát hiện gì cả. Tới tận lúc này Hắc Thiết mới cẩn thận nói.
-Trưởng quan, có phải các ngài hơi đa nghi không.
Các binh lính bên cạnh cũng từ từ bình tĩnh lại, trong đó một binh nhất
tên là Trần Vĩ vốn có quan hệ không tệ với Hắc Thiết, hắn vừa đi về trước