là sự nhận định lúc đầu, bây giờ thì không được), vì vậy không cần lừa gạt
người ngoài hành tinh để làm gì, chỉ cần kéo dài thời gian là được.
Sau khi quyết định việc tiến hành kế hoạch “vết tích đánh lừa”, một
vài hệ thống nội bộ bên trong tàu Hi Vọng đã bắt đầu bận rộn, bởi vì có
những công tác đã được lên kế hoạch kĩ càng từ lâu, cũng có rất nhiều thứ
đã chế tạo hoàn tất, nên chỉ cần đem nó dùng vào những chỗ cần dùng là
được.
Sau khi quyết định kế hoạch “vết tích đánh lừa tác chiến” được hai
ngày, Waal đã xuất viện và đang ngồi trong phòng hạm trưởng chơi máy
tính, trước mặt cô bé, Diêu Nguyên, Nhiệm Đào, Thích Hiểu Điểu, Vương
Quang Chính và cả Ba Lệ, mấy người bọn họ cũng đang ở đó, Diêu
Nguyên thì đang ngồi trên ghế hạm trưởng nhìn đồng hồ trên tay mình.
- Còn năm phút nữa là bắt đầu tiến hành hoạt động bố trí vết tích,
Waal, có thấy được tương lai như thế nào chưa?
Diêu Nguyên vừa nhìn đồng hồ, vừa nói với Waal.
Waal thì cứ tập trung chơi máy tính, chỉ trả lời qua loa:
- Tương lai có chuyển biến cháu chắc chắn sẽ báo với mọi người, còn
nếu không có thì cháu cũng đành bó tay, cháu không có khả năng biến ra
tương lai cho mọi người, vì vậy đừng hỏi nữa, chú Diêu Nguyên, chú
không cảm thấy mình nói nhiều sao?
Diêu Nguyên không để ý đến cô bé, vẫn tiếp tục nhìn đồng hồ, nói với
Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu ở bên cạnh:
- Tương lai không có biến chuyển, người ngoài hành tinh lại còn sắp
đến, chứng minh rằng hiện tại bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng ta,
cũng không đang tiến hành quan sát tàu Hi Vọng, rất có thể bọn chúng vẫn