soát, chính vì câu hỏi “Còn có thể thực hiện “Nhảy vọt không trình tự” hay
không?” mà đã khiến cho tàu Hi Vọng rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng
nan.
Ngay lúc này, đồng hồ trên tay của Diêu Nguyên vang lên tiếng tít tít,
Diêu Nguyên không nói gì, ấn cái nút màu xanh trên bàn, cùng lúc đó, toàn
thân Waal kích động mạnh, cô bé buông con chuột máy tính ra, sắc mặt trở
nên phấn chấn và nói:
- Không có, không có người ngoài hành tinh… đúng vậy, đúng là ngày
này rồi, nhưng tôi không thấy người ngoài hành tinh xuất hiện, trong phòng
hạm trưởng, tôi nhìn thấy chú Diêu Nguyên và mọi người, tất cả đều đang
ở đây, thời gian là… mười hai giờ đêm, qua rồi, qua ngày mới rồi, không có
việc gì xảy ra cả!
Waal vẫn là một cô gái trẻ, đặc biệt là bây giờ, nhân loại đang trong
tình trạng tuổi thọ bình quân lên đến bảy tám mươi tuổi, thì cô ấy vẫn được
xem là một cô gái trẻ, vẻ mặt vui cười không ngớt của cô bé hiện giờ chỉ
thiếu điều hát lên thôi, thật ra, trong mấy ngày nay cô chính là người bị áp
lực nhất trên tàu Hi Vọng, không những khả năng chấp nhận hiện thực của
cô yếu hơn nhiều so với Diêu Nguyên và những người khác, mà còn là vì
cô bé hầu như ngày nào cũng đều nhìn thấy cảnh tượng người ngoài hành
tinh đến giết hại, cảnh tượng đó, thậm chí ngay cả vũ khí với uy lực dữ dội
của những chiến sĩ liên sao hàng đầu còn không có cách nào ngăn cản, cho
dù chỉ có mấy chục người ngoài hành tinh gây ra việc mưa máu gió tanh
bên trong tàu Hi Vọng thì họ cũng không thể nào chống trả được.
Cho nên sau khi quyết định lên kế hoạch “vết tích đánh lừa”, cô bé
luôn dán mắt vào máy tính cho đến khi mệt mỏi quá sức và ngủ thiếp đi
mới thôi, cô bé không dám để mình thảnh thơi, bởi vì cô sợ nếu kế hoạch
này thất bại, cộng với việc chứng kiến một tương lại bị huỷ diệt, thì cô ấy
thật sự không chịu nỗi…