Cho đến bây giờ, cô bé mới hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì
trong sự hiển thị về tương lai, ngay cái ngày mà người ngoài hành tinh tiến
vào tàu Hi Vọng, đột nhiên lại không có chuyện gì xảy ra, điều này cũng có
nghĩa là kế hoạch “vết tích đánh lừa” có thể tiến hành thuận lợi, nói không
chừng… nói không chừng tương lai khiến mọi người vô vọng đó thật sự
không xảy ra nữa!
Thật ra, trong lòng của những người kia cũng rất nhẹ nhõm, họ cũng
sợ vậy, sợ kế hoạch sau khi tiến hành, những người ngoài hành tinh kia vẫn
đồng loạt tiến vào bên trong tàu Hi Vọng, nếu thật sự là như vậy thì kế
hoạch “vết tích đánh lừa” sẽ hoàn toàn vô hiệu, con đường duy nhất chỉ có
liều mạng chiến đấu mà thôi…
Diêu Nguyên đứng dậy và nói:
- Vậy đi, theo kế hoạch ban đầu, Nhâm Đào, Waal, hai người tiếp tục
quan sát xem tương lai có biến chuyển chút nào không, đặc biệt là chú ý
xem thời gian mà người ngoài hành tinh tiến vào, nhớ kĩ, chúng ta chỉ chế
tạo ra được ba miếng “mồi nhử” thôi, mỗi miếng mồi nhử được chế tạo
trong khoảng một tháng, hơn nữa chi phí cũng vô cùng lớn, chúng ta phải
tính thời gian mà mồi nhử nổ tung chính xác đến từng ngày, thậm chí là
từng giờ mới được.
- Chúng ta chỉ có ba miếng “mồi nhử” lắp đặt vết tích để thực hiện
nhảy vọt trong không gian!