lệch trong điều hướng, tiếp theo bắt đầu di chuyển một vòng mới, cho đến
khi đạt được mục đích mới thôi.
Diêu Nguyên giải thích đơn giản về lộ trình giữa các hành tinh, chủ
yếu là giải thích cho Vương Quang Chính ở bên cạnh, sau đó anh mới nói
tiếp: “Hai ngày nay tôi liên tục sử dụng ma trận thông minh nhân tạo của
máy tính để tính toán mô phỏng, tính toán khoảng cách và đường đi của
hành tinh chúng ta đang ở với các hành tinh xung quanh, kết quả thu được
khiến tôi kinh ngạc, vị trí của thiên hà này không phù hợp để làm trạm
trung chuyển, ở đây khá xa so với các hành tinh khác, trừ con đường
này…”
Đang nói chuyện thì Diêu Nguyên liên tục nhấn cái gì đó trên bàn, rất
nhanh, tấm hình có chằng chịt các hằng tinh trên tường dần mờ đi, cuối
cùng hiện lên một con đường nối các hằng tinh với nhau màu bạc, nhưng ở
cuối con đường, tại một trong những điểm đến do máy tính tính ra được,
khả năng là hằng tinh có sự tồn tại của Noah số 1!
Thích Hiểu Điểu xem đến há hốc mồm, một lúc sau mới nói: “Nói như
vậy, chúng ta gặp văn minh ở đây cũng được không phải điều xấu gì…”
Vương Quang Chính lập tức nói: “Sao có thể không tính là chuyện
xấu? Chúng ta bây giờ là ngàn cân treo sợi tóc, nói không chừng giây sau
chúng ta sẽ tiêu đời, anh cũng biết đúng không? Lão Diêu mỗi ngày đều
ngủ trong phòng thuyền trưởng chính là đề phòng bọn văn minh kia bất ngờ
đột nhập vào tàu Hi Vọng, anh ấy đang làm tốt công việc tự hủy tàu Hi
Vọng bất cứ lúc nào!”
Diêu Nguyên ngăn không để Vương Quang Chính nói tiếp, anh ta
cũng gật đầu đồng ý: “Xác thật, nếu mục đích của văn minh này là Noah số
một, vậy việc chúng ta ở đây ngăn cản chúng cũng có thể xem là không
phải việc xấu, thậm chí dùng kế hoạch di tích giả để đối phó với bọn chúng,
dựa vào chúng ta bây giờ và bọn chúng là cứng chọi cứng rồi…”