còn da bọc xương, chỉ còn đôi mắt là vẫn sáng. Đặc biệt khi Diêu Nguyên
tiếp đãi cả nhà Waal, nhìn bộ dạng của đám người văn hóa và đứa bé như
đã bị bỏ đói mấy chục năm rồi vậy, liên tục nhét thức ăn vào miệng mình.
Hơn nữa Waal bé nhỏ còn bẽn lẽn hỏi anh có thể mang thức ăn về nhà
không, vì buổi tối sẽ còn đói nữa. Khi có Diêu Nguyên cảm thấy vô cùng
thương xót.
Ai cũng không ngờ được một cô bé lúc lên tàu Hi Vọng mới có mấy
tuổi đó, đến ngày hôm nay lại có thể cứu vớt toàn bộ nền văn minh loài
người. Cái giá phải trả là kỹ năng tân nhân loại của cô bé bị quá tải, cũng
như Morrison của năm đó, biến thành trạng thái người thực vật như bây
giờ, không biết mấy năm, hay mấy mươi năm nữa, thậm chí có thể cả đời
cũng không bao giờ tỉnh lại… Cái giá này… thật là quá lớn.
Diêu Nguyên im lặng ngồi bên giường bệnh của Waal, anh ngước nhìn
đồng hồ treo tường, bây giờ đã là hơn bốn giờ sáng. Bận rộn sắp xếp cả
một ngày, đội chiến sĩ liên sao, Hắc Long sáu chân, những lực lượng vũ
trang hùng mạnh nhất của tàu Hi Vọng đã được bố trí sẵn sàng. Đồng thời
cần phải khuếch trương bộ phận cấp quản lý, đặc biệt là nhân viên thao tác
bước nhảy không gian, không được để họ xảy ra khủng hoảng trong lúc
thực hiện, tránh việc thực hiện bước nhảy không gian thất bại. Việc này thật
khiến cho người ta phiền muộn, vậy nên cho đến tận lúc này Diêu Nguyên
mới có thời gian rảnh. Việc làm đầu tiên của anh chính là đến phòng bệnh
của Waal.
“Sự hi sinh của chúng ta…”
Không biết vì sao, Diêu Nguyên nhìn Waal đang ngủ say thì trong
lòng đột nhiên xuất hiện những chữ này, sự hi sinh của chúng ta…
Vì sự tiếp diễn của loài người, vì sự tiếp diễn của văn minh, vì sinh
tồn, thậm chí là vì ước mơ to lớn trong lòng, một hành tinh màu xanh, hành
tinh mẹ trong tương lai của loài người, vì tất cả những thứ này, trong mười