mấy năm từ khi rời khỏi địa cầu, con người thật sự là đã hi sinh rất nhiều,
rất nhiều. Sự hi sinh của dân chúng, của quân nhân, của tân nhân loại…
Morrison đến giờ vẫn đang ngủ, Waal cũng vẫn sẽ tiếp tục ngủ, còn những
anh em trong tiểu đội Hắc Tinh nữa, còn có Ưng…
Tất cả thật quá trầm trọng!
Diêu Nguyên ngồi bên giường bệnh cúi đầu, hai tay che lấy gương
mặt. Sự hi sinh trầm trọng này lặp lại lần này đến lần khác, trầm trọng đến
mức anh cảm giác mình không gánh nổi nữa. Cho dù anh là lãnh tụ của tàu
Hi Vọng, cho dù rất nhiều người cho rằng anh sẽ dẫn dắt loài người đi tiếp,
tất cả đều là công lao của anh, vì thế anh là đấng cứu thế của loài người,
nhưng chỉ có bản thân anh mới hiểu rõ, tàu Hi Vọng có thể đi đến ngày
hôm nay toàn bộ đều nhờ xương máu của những người anh hùng, không
quản ngại hi sinh, dùng máu thịt của mình để đánh đổi!
Nhưng tất cả thật sự đã quá trầm trọng…
Nếu loài người chúng ta có khoa học kỹ thuật cao hơn, nếu bây giờ
chúng ta là nền văn minh vũ trụ cấp ba, nắm giữ được khoa học kỹ thuật
của nền cách mạng công nghiệp lần thứ năm, nếu như… Nếu như tất cả đều
là thật, vậy không phải sẽ không còn có những sự hi sinh như vậy nữa hay
sao?
Không có sức mạnh thì không cách nào bảo vệ được những thứ mà
mình yêu quý, không bảo vệ được người trong tộc mình, không cách nào
duy trì được nòi giống loài người, vì thế…
Sức mạnh!
6 giờ 30 sáng, Diêu Nguyên ngồi trong nhà ăn của quân doanh, cùng
các chiến sĩ liên sao dùng bữa sáng, người vừa mới ngủ dậy, người thì cả
đêm không ngủ. Tiếp theo đây họ sẽ phải luôn mặc chiến giáp liên sao, cho
đến khi tín hiệu của Thích Hiểu Điểu được truyền tới, khi đó cũng chính