- đói!
Cảm giác kỳ lạ đó lan tỏa khắp người Hắc Thiết, bất chợt theo bản
năng hắn vứt khẩu súng bán tự động trong tay đi mà nhanh chóng thay
bằng khẩu súng lục bên hông, dưới khoảng cách gần như vậy thì sự cơ
động cùng độ chính xác của súng lục cao hơn nhiều so với súng máy.
Tốc độ của bọn tiểu quái vật quá nhanh, nhanh đến nỗi cứ như là đạn
bắn vậy. Trên sa mạc này chỉ có một số người có thần kinh thị giác vượt
trội mới có thể miễn cưỡng thấy được sự di chuyển của chúng, nhưng thấy
được với bắn trúng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, khi bọn tiểu quái
vật đã vượt qua làn lửa đạn thì bảy tám con quái vật này chỉ còn cách mọi
người không đến mấy mét, cơ hồ chỉ trong nháy mắt là đến bên cạnh mọi
người. Mà chỉ trong chớp mắt đó thì khẩu súng bán tự động bị Hắc Thiết
vứt bỏ mới vừa chạm đất.
-Đùng, đùng, đùng!
Trong nháy mắt đó, khi Hắc Thiết bóp cò ba lần thì ba con quái vật đã
bị bắn nát. Sau đó Hắc Thiết nhanh nhẹn nhảy lên không trung, khi hắn vừa
nhảy lên thì một con quái vật khác đã tiếp cận ngay bên dưới, liền đó hắn
đạp mạnh một cái dậm nát bấy con quái vật đó
Con tiểu quái vật này dù sao cũng mới ra đời, lớp giáp xác bên ngoài
chúng cũng không quá cứng rắn như xúc tu của chúng, hơn nữa vóc người
Hắc Thiết vốn cao lớn cộng vào độ cứng rắn của bộ đồ du hành, chỉ cần
đạp xuống là con quái vật kia đã biến thành đống thịt nhão.
So với Hắc Thiết thì bốn tên lính kia không may mắn như vậy, vũ khí
của bọn họ căn bản không hề bắn trúng mấy con quái vật đó. Chỉ nghe liên
tiếp mấy tiếng bịch bịch thì mấy con quái vật này đã bám vào trên người
bọn bọ, bắt đầu ghim xúc tu vào dưới tiếng kêu gào thảm thiết của nạn
nhân. Thân thể của bốn binh lính kia bắt đầu khô lại với một tốc độ kinh