người xung quanh đột ngột chậm lại vậy. Lưu Bạch thì đang hối hả chạy
trên cát về phía Hắc Thiết, mọi người ở đằng sau thì đang chen chúc rút lui
vào trong tàu, còn Hắc Thiết thì thống khổ giãy dụa, cố gắng dùng tay lết
về trước. Đám quái vật ở đằng xa thì ngoe ngẩy những xúc tu của mình,
vừa di chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Tất cả đều hiện lên trong đầu một cách rõ ràng khiến cho hắn bất tri
bất giác dừng lại, sau đó vừa vứt khẩu súng bán tự động trong tay qua một
bên, vừa lộn tay ra phía sau một cái thì khẩu súng nhắm đã hiện ra. Nhưng
kỳ lạ thay, hắn dường như không cần nhắm mà đã bóp cò…một phát rồi lại
một phát nữa, có thể nói tốc độ bắn của Ưng tương đương với tốc độ bắn
của súng lục, chỉ thua tốc độ của các khẩu súng bán tự động trong tay các
binh lính thôi. Cho đến khi tiếng súng dừng lại thì Lưu Bạch cũng đã đến
bên cạnh Hắc Thiết, vừa cõng hắn lên lưng rồi sau đó tập tễnh chạy vội về
sau.
Lúc này các binh lính đang chen chúc ở ngoài cửa khoang, còn có
Trương Hằng đang run rẩy đều trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì mấy phát súng
vừa rồi của Ưng đều vô cùng hoàn mỹ, mỗi viên đều trúng ngay vào trung
tâm của con quái vật lớn kia, khiến cho chúng đều bị văng ngược ra sau,
lăn vài vòng trên cát rồi không còn cử động gì nữa.
Đến tận đây Ưng mới choàng tỉnh lại mà sững sờ nhìn về hai tay của
mình, bất quá cũng may là hắn phản ứng nhanh, sau phút thất thần liền
chạy tới bên Lưu Bạch giúp hắn đỡ lấy Hắc Thiết cấp tốc lui về sau. Cho
đến khi cả ba vừa tiến vào trong thì cửa khoang mới được đóng lại, tất cả
đều thở phào như trút được gánh nặng.
Tìm được đường sống trong cõi chết a, không, chết có lẽ vẫn chưa
thấm vào đâu, những gì đã trải qua lúc này so với chết còn kinh khủng hơn
nhiều, chỉ trong mười giây ngắn ngủi mà thân thể đã bị biến thành một cái
xác khô…chỉ nghĩ thôi mà đã rùng mình rồi.