Những người còn lại đều trầm mặc, trong lòng ai ai cũng hiện lên sự
tuyệt vọng, tình hình lúc trước mặc dù khó khăn nhưng mà bên ngoài
không có thứ quái vật kinh khủng kia, chứ hiện tại thì…
Ưng vừa thở dài vừa quay qua Trương Hằng nói:
-Chúng ta đã hết năng lượng rồi, thiết bị liên lạc siêu cấp cũng không
thể sử dụng được, nhất định phải ngăn bọn họ đổ bộ a, các vị, chúng ta có
chết cũng chỉ mất đi ba mươi hai mạng người, nhưng trên phi thuyền Hi
Vọng lại có tới mười hai vạn người, trong đó còn có thân nhân, bạn bè của
chúng ta nữa, chúng ta nhất định phải…
Đúng lúc này thì bỗng nhiên một tràng âm thânh đô đô đô vang lên từ
phòng điều khiển khiến cho ai cũng giật mình, Ưng lập tức hỏi Trương
Hằng:
- Tín hiệu đó là do Phi thuyền Hi Vọng liên lạc sao? Trả lời ta!
Hắn vừa nói vừa chạy về phía phòng điều khiển.
Trương Hằng dường như vừa mừng vừa sợ, nói:
-Không, đó là…đó là tín hiệu báo có một tàu con thoi đang bay về
phía chúng ta. Năng lượng trên tàu chúng ta đã cạn sạch rồi, nên thiết bị
liên lạc căn bản không thể nào nhận được tín hiệu.
Lời vừa dứt thì tất cả mọi người đều ngây ra nhìn về Trương Hằng,
còn Lưu Bạch thì lẩm bẩm:
-Có tàu con thoi bay về hướng chúng ta, nếu chiếu theo kế hoạch cứu
viện lúc trước thì, nói cách khác, chỉ cần chứng minh hệ thống phản trọng
lực không bị ảnh hưởng thì phi thuyền Hi Vọng…
-Phi thuyền Hi Vọng đã sắp đổ bộ rồi sao?!