-Bọn quái vật bên ngoài…
Đúng lúc này thanh âm suy nhược của Hắc Thiết truyền đến:
-Bên ngoài là đám quái vật ngoài hành tinh kia, bọn họ không hề có sự
chuẩn bị trước nào cả…
Ưng vội chạy tới bên cạnh Hắc Thiết, chăm chú nhìn hắn hồi lâu rồi
mới lên tiếng:
-Động tác lúc trước của ngươi rất xuất sắc, có phải hay không…
Hắc Thiết khẽ nhếch miệng cười lớn, nói:
-Đúng, là một trạng thái bí ẩn, lúc trước không phải ngươi cũng đã
tiến vào trạng thái đó sao? Trong trạng thái vừa rồi ta có thể cảm nhận
được, loại quái vật này không hề có tư duy mà chỉ có một ý thức….Ăn,
không, có lẽ là uống, bọn chúng khát đến cùng cực, chỉ cần một giọt nước
thôi thì bọn chúng vẫn sẵn sàng liều mạng để dành được. Ưng, không nên
đi, bởi vì lúc này suy nghĩ của ngươi đang rối loạn.
Ưng sửng sốt một hồi rồi tự tát mình một cái thật to, sau đó hít một
hơi dài, lên tiếng:
-Hắc Thiết, ta cũng tiến vào một trạng thái bí ẩn giống vậy, nhưng
không hề cảm giác được ý thức của bọn quái vật kia, trong thái đó ta có thể
thấy được mọi thứ chung quanh cực kỳ rõ ràng, cứ như tất cả đều tự động
hiện lên trong đầu ta, chỉ cần ta bóp cò là có thể bắn trúng….Dùng lời rất
khó miêu tả cụ thể nhưng cảm giác đại khái là thế.
Nói tới đây, Ưng nhìn về phía các nhà khoa học rồi tiếp tục:
-Các vị, ta sẽ miêu tả cẩn thận hình dáng của quái vật vừa rồi, mong
các người nghiên cứu xem nó làm cách nào để định vị được vị trí của loài