-Ưng! Ta cảm giác được nguy hiểm! Ngay phía sau chúng ta…hướng
sáu giờ, tốc độ di chuyển của nó rất nhanh, ta cảm giác được nguy hiểm a!
Mọi người ai cũng giật mình, Ưng lập tức quát lớn:
-Lập tức chuẩn bị vũ khí! Các đội viên ở phía sau giữ vững đội hình,
còn mọi người ở phía trước thì dựa sát vào nhau! Trương Hằng, làm tốt
lắm…Lùi về sau mau, Lưu Bạch, ngươi đưa cho hắn một cây súng. Trương
Hằng, khi ngươi cảm giác được nơi nào bất thường thì cứ bắn về đó, có bắn
hụt cũng không sao, chỉ cần chỉ ra vị trí đại khái là được!
Trương Hằng gật đầu lia lịa rồi nhận lấy khẩu súng lục từ tay Lưu
Bạch. Lúc này thì hắn bỗng nhớ lại khoảng thời gian mà tên Hắc Thiết hào
sảng kia lôi hắn đi tập bắn súng, có thể nói trong tiểu đội Hắc Tinh thì tên
đầu bò kia là một trong những người đối xử tốt nhất với hắn. Nghĩ tới đây
thì bất giác nước mắt lại trào ra, nhưng hắn mạnh mẽ kiềm lại mà chăm chú
nhìn về trước, bất quá ngón tay cầm súng vẫn rung rẩy không ngừng.
Cảm giác của Trương Hằng không phải là cảm giác có thể cảm nhận
được sát ý như Hắc Thiết, nó chỉ đơn thuần có thể cảm nhận được nơi đó sẽ
phát sinh ra một chuyện gì đó….Có thể nói loại dự cảm này cứ như là giác
quan thứ sáu của loài người vậy. Cho nên hắn hết sức chăm chú nhìn về
phía trước, ngay cả mí mắt cũng không dám chớp, hắn sợ chỉ vì một sơ suất
của mình mà bỏ sót điều gì đó, làm hại chết đồng đội mình.
Cứ như vậy mọi người đứng bất động tại chỗ dưới ánh nắng chói
chang, hết sức căng thẳng như chuẩn bị đón nhận một điều gì đó bất ngờ
xảy ra. Chỉ chớp mắt thì đã một phút trôi qua, trong cả đội thì đã có mấy
người nảy sinh lòng nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc
của Ưng cùng Lưu Bạch thì chỉ đành im lặng, không dám ho he gì…Rồi,
bỗng nhiên.
-Ở đó!