Trương Hằng miễn cưỡng gật đầu rồi sau đó tập trung quan sát chung
quanh, nhưng nhìn cả một hồi thì cũng chỉ thấy được bốn bề xung quanh
đều là sa mạc mênh mông, căn bản không hề nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào
bất thường cả. Hắn cũng muốn cố gắng tiến vào trạng thái mà bốn bề đều
yên tĩnh đó nhưng đáng tiếc hắn căn bản không biết cách nào để tiến vào
trạng thái đó, cho nên chỉ có thể im lặng mà quan sát chung quanh. Ở trên
hành tinh này thì nhiệt độ vào lúc ban ngày cao kinh khủng, cho dù hắn đã
rơi vào trạng thái mất nước nhưng mồ hôi vẫn toát ra như tắm.
Thời gian hai phút trôi qua rất nhanh, may mắn là trong khoảng thời
gian đó cũng không hề xuất hiện bất kỳ con quái vật nào, trong lòng ai
cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng có người suy đoán có lẽ số quái vật
trên hành tinh này không nhiều, dù sao thì ở đây cũng là sa mạc mà lại phải
nuôi sống một con quái vật khổng lồ như vậy, nói không chừng mỗi con
đều cách nhau rất xa.
Cứ như vậy trải qua bốn mươi phút đồng hồ, mọi người đi một chút
rồi lại ngừng. Trên đường chân trời đã có thể thấy được bóng tàu con thoi
từ từ hiện ra.
Tất cả đều mừng rỡ, ai ai cũng gia tăng tốc độ di chuyên, nếu cữ giữ
tốc độ này thì chỉ ước chừng bốn năm lần bổ sung dưỡng khí nữa là đã có
thể tới nơi. Bất quá vào lúc này, sắc mặt của Trương Hằng bỗng biến đổi.
Lưu Bạch vốn vẫn một mực quan sát vẻ mặt của Trương Hằng, cũng
bởi vì trong cả đội thì hắn là người có thể chất yếu nhất nên cũng là người
đầu tiên phát hiện ra dị dạng của Trương Hằng, lập tức hỏi:
-Sao thế? Có phải lại kiệt sức rồi không, ráng lên một chút nữa, chúng
ta khi tới được tàu con thoi thì sẽ được nghỉ ngơi, bọn họ khi đổ bộ xuống
nhất định phải mang theo thức ăn cùng nước uống…
Trương Hằng vừa lắc đầu cắt đứt lời của Lưu Bạch, vừa lớn tiếng hô: