thậm chí trong đó có người chỉ khá hơn hơn lính mới một chút, nhưng với
súng ống thì bọn họ đều vô cùng quen thuộc. Bởi thế, tuy vô cùng lo lắng
nhưng mỗi người đều tuân theo lệnh của Ưng, cả bọn chia thành ba tiểu đội
phân thành trước sau với Trương Hằng là trung tâm, từ từ tiến về trước.
Một cột khói màu đen bốc lên từ phương xa, với thời tiết lặng gió vào
lúc bình minh thế này thì cột khói kia đã gián tiếp chỉ rõ vị trí của tàu con
thoi kia…cho nên thật ra cả đội cũng không cần bỏ quá nhiều sức để tìm…
Chỉ có điều khoảng cách hơi xa, trên đường đi ít nhất cũng phải mất mười
lần bổ sung dưỡng khí, cũng tức là mất từ năm mươi phút đi đường đến
một tiếng đồng hồ. Với thời gian đó thì quả thật có thể gọi đây là một đoạn
đường tử vong!
Ai ai cũng thật cẩn thận, thậm chí ngay cả Ưng cũng thế. Cho nên tốc
độ tiêu hao dưỡng khí trong nón lại hết nhanh hơn so với dự đoán, trong đó
khốn đốn nhất chính là Trương Hằng. Trước đây hắn bất quá chỉ là một tên
lưu manh trộm cắp, còn là một tên nghiện ngập mà chỉ mới cai nghiện
không bao lâu, có thể nói thể chất còn kém hơn cả người bình thường, càng
không thể so sánh với những quân nhân này, đặc biệt với tình trạng thiếu
hụt dưỡng khí thì sắc mặt của hắn đã bắt đầu trắng bệch.
Lưu Bạch là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng này, lập tức ra lệnh
cho cả đội dừng lại rồi chạy đến bên Trương Hằng, mở nón của hắn ra đồng
thời hô lớn:
-Ưng, cho mọi người dừng lại đi! Lập tức mở nón ra bổ sung dưỡng
khí, đồng thời nghỉ ngơi tại chỗ!
Ưng cau mày nhìn đồng hồ trên tay, thì ra chỉ mới chỉ trải qua ba phút
nên hắn vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Trương Hằng.
Lưu Bạch quay đầu lại thấy được cảnh đó thì bốc hỏa, lao thẳng về
phía Ưng đá cho hắn một cái, đồng thời gào lên: