Cuối cùng đã có được người tới được khoang tàu con thoi, vừa giơ tay
để chuyển đổi trạng thái khóa cửa khoang thành trạng thái mở thì đã ngã
vật ra trong khoang thuyền, không sao đứng lên nổi, tiếp đó là người thứ
hai, người thứ ba….
Cuối cùng chính là Ưng cùng Lưu Bạch đang dìu Trương Hằng, sau
khi xông vào trong khoang thuyền thì ở đằng sau đã có thể thấy được vô số
quái vật kinh khủng đứng xếp thành một hàng ở nơi xa, con nào con nấy
đều có chiều dài từ 20 mét trở lên, cả đám quái vật đều đang lướt trên mặt
cát phẳng cứ như là những con cá mập đang bơi trong biển lớn, càng nhìn
càng cảm thấy kinh khủng, lúc này bọn chúng đã cách tàu con thoi không
tới 100 mét.
Ưng lạnh lùng quay lại nhìn về đám quái vật kia, sau đó xoạt một cái
cửa khoang đã chuyển về trạng thái đóng. Đến tận lúc này thì hắn mới có
thể thở phào nhẹ nhõm mà ngồi bệt xuống mà thở dốc, cả người đều hoàn
toàn kiệt sức.
Đúng lúc này thì bỗng nhiên một người mặc đồ phi hành bỗng nhiên
vọt ra từ bên trong, run rẩy giơ khẩu súng bán tự động về hướng mọi người.
Nhưng khi nhìn rõ là ai thì mới bình tĩnh lại mà thở phào.
Lưu Bạch là người đầu tiên định thần lại, vội vàng hỏi:
-Các ngươi là viện binh sao? Những người còn lại đâu rồi? Đúng rồi,
thiết bị liên lạc trên tàu con thoi còn có thể sử dụng không?
Người lính này vội vàng buông khẩu súng bán tự động xuống, thực
hiện động tác nghiêm chào trả lời:
-Báo, báo cáo thiếu úy, binh nhất…
-Trả lời ta!