Lưu Bạch vội vàng ngắt lời.
-Không có, không có…
Binh nhất này gần như hoảng loạn kể lại:
-Bọn họ đều chết hết rồi, sau khi tất cả dùng mô tô chuyên dụng trên
đất liền rời đi một lúc thì ta liên lạc với bọn họ bằng thiết bị liên lạc, bọn họ
nói nơi này nóng quá, vừa định giơ chai nước lên uống một hớp thì….rất
nhanh sau đó ta liền nghe được thanh âm gào thét của bọn họ, tất cả …tất
cả đều chết rồi. Nơi này có sinh vậy ngoài hành tinh, chính bọn chúng đã
tấn công chúng ta…
Dường như binh lính đã bị dọa đến mức hoảng loạn, gần như sắp phát
điên rồi.
Lưu Bạch và Ưng khẽ liếc nhìn nhau, sau đó Ưng hỏi:
-Đừng sợ, binh nhất! Chúng ta đã ở đây rồi, không hề có bất kỳ sinh
vật ngoài hành tinh nào cả…Chỉ là tai nạn thông thường ngoài sa mạc thôi!
Nghe đây binh nhất, lấy thức ăn và nước uống tiếp tế cho chúng ta, rồi sau
đó dẫn ta đi đến chỗ thiết bị liên lạc siêu cấp. Chúng ta đi, Trương Hằng,
đến lúc làm việc rồi.
Trương Hằng miễn cưỡng ổn định thân thể mà đứng lên, nhưng không
ngờ những lời tiếp theo của tên binh nhất kia làm cho hắn suýt nữa thì ngất
đi.
-Nước, đúng rồi, có nước và thức ăn chuẩn bị sẵn cho mọi người…
Nhưng thiết bị liên lạc siêu cấp đã không còn sử dụng được nữa rồi. Các
nhà khoa học kia khi cải tạo lại tàu con thoi đã nâng mức điện áp trên tàu
lên quá cao với mục đích hỗ trợ cho hệ thống phản trọng lực, nhưng làm
thế cũng tương đương với việc phá hỏng toàn bộ hệ thống trên tàu, thiết bị