hiểm vô hình…
Mối nguy hiểm mà không ai biết đến mới là kinh khủng nhất, bởi vì
ngay cả việc nó xuất hiện lúc nào thì cũng không ai rõ, vậy sao có thể
phòng chống được đây? Đây là cảm giác hiện giờ của Diêu Nguyên.
(Không thể tiếp tục phiền não nữa, chuyện đã qua rồi bây giờ có lo
lắng cũng vô dụng, điều bây giờ là phải bình tĩnh suy nghĩ lại)
Diêu Nguyên nghĩ tới đây thì mới bình tâm lại, khẽ hít thở thật sâu rồi
đội nón bảo hộ lên, nhờ vào dưỡng khí tinh khiết giúp cho mình bình tĩnh
lại, sau đó bắt đầu cẩn thận suy nghĩ mọi việc.
Đầu tiên, đây là hành tinh mà phi thuyền Hi Vọng phát hiện vào 1
tháng trước, cũng là hành tinh duy nhất mà phi thuyền Hi Vọng có thể bay
tới được với kỹ thuật khoa học hiện giờ.
Tiếp đó, phi thuyền Hi Vọng bắt đầu tiếp cận hành tinh này, trong lúc
đó thì trên phi thuyền đột ngột xảy ra một dịch bệnh virus kỳ lạ, tổng số
người mắc bệnh lên tới hơn 500 người, trong đó chỉ có 102 người còn sống,
tỉ lệ tử vong đạt tới trên 80%.
Loại virus này xuất hiện vô cùng đột ngột nhưng biến mất cũng bí ẩn
không kém, nhưng điều kỳ lạ là sau khi hết bệnh thì không hề để lại di
chứng gì. Thậm chí các nhà khoa học không hề phát hiện được bất kỳ dấu
hiệu nào chứng tỏ virus này có tồn tại, cho nên sau đó sự việc này cũng bị
chìm xuồng, được lưu lại trong cơ sở dữ liệu của máy chủ với cái tên -
virus thần bí.
Nói tới đây thì cũng xin nhắc lại, khi phi thuyền Hi Vọng tới hành tinh
này thì sau khi hệ thống kiểm tra hoàn tất, Diêu Nguyên đã ra lệnh cho bốn
người Ưng, Hắc Thiết, Lưu Bạch và Trương Hằng cùng các nhà khoa học,
các binh lính tiên phong thực hiện cuộc thám hiểm lên hành tinh này, trở
thành những người đầu tiên đặt chân lên hành tinh.