Ở đây cũng nói thêm cho mọi người rõ, sau khi Diêu Nguyên ra lệnh
cho các nhân viên kỹ thuật khởi động hệ thống kiểm tra thì không phải là
việc kiểm tra ngoài không gian bình thường khác, giống như việc phóng
người máy thăm dò lên sao Hỏa vậy, hoàn toàn khác xa….
Nguyên nhân thì khá đơn giản, đó là những nhân viên khoa học, kỹ
thuật viên mà Diêu Nguyên cứu được đều là những người bị chính phủ bỏ
lại, cũng do bọn họ đâu có biết gì về khoa học kỹ thuật không gian cả, tỷ
như hệ thống kiểm tra, dò xét, thám hiểm ngoài không gian, tỷ như cách
chế tạo tàu con thoi….Bọn họ căn bản không hề biết thứ gì cả, cứ thử nghĩ
xem, các nhà khoa này vốn chỉ thí nghiệm tại nhà hoặc tại các phòng thí
nghiệm tại trường đại học thì sao có thể tiếp xúc được với các công nghệ
trên? Những nhân tài trong các lĩnh vực đó sớm đã bị các chính phủ mang
đi hết rồi. Cho nên trên phi thuyền Hi Vọng, mặc dù các nhà khoa học đang
cố gắng nghiên cứu theo phương hướng đó nhưng không phải trong thời
gian ngắn là có thể thành công được, điều đó cần một quá trình nghiên cứu
lâu dài và tỉ mỉ, cũng như lượng vật liệu phong phú hậu thuẫn.
Được rồi, bây giờ chúng ta hãy quay trở lại chuyện chính. Lúc ấy Diêu
Nguyên và toàn bộ dân chúng trên phi thuyền Hi Vọng đều không phản đối
khi phái tiểu đội đầu tiên lên mặt đất, thậm chí Diêu Nguyên còn tự tìm một
lí do cho mình…Hắn cần tạo cho mọi người một hi vọng, nhưng mọi
chuyện thật sự đơn giản như vậy sao?
Nguồn năng lượng dữ trự trên phi thuyền Hi Vọng chỉ đủ để thực hiên
bốn lần bước nhảy không gian, cũng như nguyên vật liệu đủ để cho các dân
chúng sống trong vũ trụ mấy chục năm. Nếu phân phối có khoa học cũng
như dùng năng lượng mặt trời làm điện năng, thì có thể kéo dài lâu hơn một
chút. Bởi vì tầng sáu của phi thuyền Hi Vọng chính là một tầng sinh thái
riêng biệt, nếu có đủ ánh nắng mặt trời thì nơi đây có thể sản xuất lượng
thực đủ để nuôi sống mấy vạn người.