-Bắt đầu đếm ngược hai phút! Một phút năm mươi chín giây, một phút
năm mươi tám giây…
Khi hệ thống phản trọng lực trên con tàu khởi động thì hai phút đếm
ngược cũng bắt đầu, Diêu Nguyên lập tức rống lớn.
-Morrison! Mau lên! Làm cái gì cũng được! Nhanh lên cho lão tử!
Diêu Nguyên vừa kêu lớn vừa điều khiển tàu con thoi bay xuống dưới
đất.
Giờ phút này thì ngay cả mặt Morrison cũng đã đỏ bừng, cố gắng vận
sức cả người, liều mạng tiến vào trạng thái lúc trước. Nhưng vô luận hắn cố
gắng như thế nào, thậm chí đến cả sức lực để bú sữa mẹ cũng xài nốt nhưng
vẫn không có cách nào tiến vào trạng thái thần kỳ đó. Xung quanh chỉ
truyền đến tiếng hít thở của hai người, cùng với tiếng kêu gào của Diêu
Nguyên, hoàn toàn không hề có cảm giác yên tĩnh như lúc trước.
-Một phút bốn mươi bảy giây, một phút bốn mươi sáu giây…
-Morrison!
Diêu Nguyên cùng Trương Hằng gấp rút kêu lớn một lần nữa.
-Ta biết, ta biết! Đừng gây áp lực cho ta nữa!
Morrison cũng bắt điên tiết rống lớn.
Nói thì nói thế, chứ loại trạng thái thần bí kia có phải nói muốn vào là
có thể vào đâu. Cho nên mặc cho Morrison dùng sức như thế nào, hai người
còn lại gào thét thế nào thì cả người hắn vẫn run rẩy, cả người đỏ lên. Thay
vì nói tiến vào trạng thái thần bí thì không bằng nói là tiến vào trạng thái
đào thải có vẻ đúng hơn.
-Một phút ba mươi ba giây, một phút ba mươi hai giây…