-Nguy hiểm, trạng thái nguy hiểm!
Diêu Nguyên lại một lần nữa rống lớn:
-Nghĩ về trạng thái nguy hiểm nhất của ngươi đi!
-Mẹ kiếp, ta ngồi bên trong tàu con thoi thì có gì là nguy hiểm hả?
Nếu như ngươi đá ta ra khỏi phi thuyền thì may ra!
Morrison cũng gào lên đáp lại.
Trương Hằng bỗng nhiên nói:
-Vậy thì nhớ lại một chuyện khắc cốt minh tâm của ngươi đi, dù sao
cũng phải hết sức tập trung!
-Đúng, đúng, chính là như vậy. Tập trung toàn bộ suy nghĩ của
mình…Morrison! Không nghe được thì không cần nghe, chỉ cần tập trung
là đủ. Yên tâm đi, dù sao chúng ta cũng đem tính mạng ra đánh cược rồi, sợ
gì thất bại nữa…Chúng ta tin tưởng ngươi!
Diêu Nguyên lớn tiếng nói.
-Chúng ta tin tưởng ngươi!
- Chúng ta tin tưởng ngươi…
Khẩu hiệu của đội bóng bầu trường trung học XX…
-Morrison, quá tuyệt vời! Cậu sẽ là runner (1) nhanh nhất! Cậu nhất
định sẽ trở thành cầu thủ chính thức, hơn nữa trở thành át chủ bài trong đội!
-Morrison, chạy! Nhanh lên, chạy về trước! Quá tuyệt vời, chúng ta
thắng rồi, chúng ta thắng rồi! Một đội hạng hai lại có thể thắng được một
đột hạng nhất, ha ha!