Nó nổi lên từ từ, còn chung quanh có vô số xúc tua khổng lồ ngoe
nguẩy, mỗi cái xúc tua như thế đều lớn ngang với phi thuyền Hi Vọng, hơn
nữa tốc độ của chúng cực nhanh. Chỉ qua vài tiếng rít là đã có vô số xúc tua
từ bốn phương tám hướng lao đến phi thuyền Hi Vọng. Xúc tua khổng lồ
như vậy thì đừng nói tới việc bị nó quấn phải, chỉ cần chạm nhẹ thôi thì
cũng đủ hủy diệt tàu con thoi rồi.
-Tốt lắm! Morrison, nắm chặt vào! Tiếp tục duy trì trạng thái hiện giờ
của ngươi, đừng buông lỏng a!
Diêu Nguyên mạnh mẽ kéo cần gạt xuống khiến cho động cơ đẩy phía
sau tàu con thoi mạnh hơn hẳn, đồng thời quát lớn:
-Trương Hằng, tập trung chú ý cho ta. Nếu cảm giác thấy nguy hiểm
thì báo ngay!
-Một phút hai giây, một phút một giây, một phút, năm mươi chín
giây…
Tàu con thoi dưới sự điều khiển của Diêu Nguyên mạnh mẽ xông
thẳng vào quả cầu tảo khổng lồ đó, lúc này cả tâm trí Diêu Nguyên đều
đang tập trung vào vật thể trước mắt. Hắn điên cuồng muốn bắt ép mình
tiến vào trạng thái thần bí kia, nhưng khi thử mới biết gian nan, hắn căn bản
không thể nào tiến vào trạng thái đó, thậm chí có thể nói là chẳng biết cách
nào để tiến nhập cả. Mặc cho hắn tập trung chú ý như thế nào thì trạng thái
thần bí kia vẫn không xuất hiện.
Đúng lúc này Trương Hằng bỗng nhiên kêu lớn:
-Cẩn thận! Bên trái có một xúc tu tấn công!
Chỉ trong sát na đó, Diêu Nguyên bỗng cảm giác bốn bề chợt trở nên
yên tĩnh, đó là một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời, cứ như là thân thể
đang ở trong môi trường vũ trụ vậy.