Ba người này chính là ba người đầu tiên đề xuất ra việc tổ chức tang lễ
cho các binh lính tử trận. Chồng của các nàng đều đã hi sinh trên hành tinh
sa mạc, thậm chí đến cả di cốt cũng không còn. Hơn nữa, do có cùng cảnh
ngộ nuôi con gái, cho nên cả ba là những người tích cực nhất trong tất cả.
Ba người đều mong muốn tổ chức một tang lễ thật xứng đáng cho chồng,
đồng thời có nhận được trợ cấp cho con.
Không lâu sau thì Silva đã bước lên bục, nàng nhìn gần 200 người bên
dưới mà hơi nhíu mày, bất quá lúc này cũng không kịp để thắc mắc nữa rồi,
chỉ có thể hơi mỉm cười rồi nói với micro:
-Chào mọi người, ta nghĩ ta không hề quên ai cả mà. Lúc trước, ta đã
thông báo cho tất cả người nhà của các binh lính tử trận, nhưng mà…Sao
lại vắng mặt nhiều thế này?
Mọi người bên dưới đều kinh ngạc, thực tế, cuộc họp lần này cũng có
rất nhiều người chuẩn bị giấy tờ giống như Silva, có thể nói là đã rất nhiều
công sức vì nó. Cho nên khi nghe Silva vắng mặt nhiều người thì bọn họ
sao lại không kinh ngạc được…Tại sao lại thế? Đó chính là người thân của
mình mà, đó là chồng, là con trai của mình. Chẳng lẽ bọn họ không hề
thương xót họ gì sao?
Lúc này, sắc mặt của mấy người ngồi trong góc có hơi khác lạ, một
người trong đó đứng lên nói:
-Không hẳn thế đâu, Thompson phu nhân. Ta nghĩ ta có thể giải thích
được.
Thompson là họ chồng của Silva, cho nên mọi người đều gọi nàng là
Thompson phu nhân.
Silva nghe vậy liền nhìn về hướng đó, thì ra là một phụ nữ Châu Á
xinh đẹp mang kính, thoạt nhìn chỉ tầm 28, 29 tuổi.