-Cô là Manos phu nhân sao? Cô có biết…vì sao các người khác vắng
mặt không?
Silva lễ độ hỏi.
Người phụ nữ Châu Á này gật đầu, nhận lấy chiếc loa từ người bên
cạnh rồi nói:
-Mọi người nên biết, ta chính là một người di dân gốc Hoa, có thể nói
quê gốc là ở Trung Quốc. Mà trong số những binh lính chết trận này có tới
hơn 30% là quân nhân Trung Quốc. Toàn bộ người thân của các quân nhân
này đều vắng mặt, ách, ta cũng không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng
những câu nói tiếp theo của ta không hề có ý xúc phạm bất kỳ chính phủ,
hay dân tộc nào.
Nàng quay sang những người xung quanh tiếp tục nói:
-Bọn họ có thể đều đang đợi, cũng có thể đang sợ hãi. Ta cho rằng đây
chính là nguyên nhân bọn họ vắng mặt.
Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, thậm chí là khó hiểu. Một ông lão
ngoài 50 tuổi đứng lên, nhận lấy chiếc loa rồi nói:
-Cháu có thể nói rõ hơn không? Bọn họ đang đợi cái gì, cái này chúng
ta còn có thể hiểu, dù sao phi thuyền Hi Vọng vẫn chưa từng tuyên bố là sẽ
không tổ chức tang lễ. Bất quá, chúng ta muốn bọn họ xúc tiến nhanh hơn,
cho nên mới tụ họp ở đây để thảo luận. Nhưng điều làm chúng ta khó hiểu
là…Bọn họ đang sợ cái gì?
Phu nhân Manos khẽ chần chờ, rốt cuộc dưới sự trông đợi của mọi
người đành nói:
-Bọn họ sợ chính phủ…Mọi người nên biết, trong những ngày cuối
cùng ở Trái Đất, bọn họ cũng giống như chúng ta, cũng đã chịu qua rất