sót đều là những thanh niên từ 30 tuổi trở xuống, mà Vương Quang Chính
đã hơn 30 tuổi rồi…Nhưng Diêu Nguyên lại cảm thấy cực kỳ may mắn khi
Vương Quang Chính không trở thành tân nhân loại.
Khi Diêu Nguyên là đội trưởng tiểu đội Hắc Tinh thì Vương Quang
Chính chính là đội phó của cả đội, là người phụ tá đắc lực nhất của hắn.
Mặc dù xét về các phương diện trí óc, bình tĩnh,... thì Vương Quang Chính
không thể so sánh với Diêu Nguyên nhưng hắn có một ưu điểm mà Diêu
Nguyên không có. Đó chính là sự cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Hơn nữa hễ
là chuyện Diêu Nguyên nhờ thì hắn sẽ thực hiện một cách hoàn mỹ, không
hề bỏ sót điểm gì. Nếu không phải Vương Quang Chính có những đức tính
đó thì Diêu Nguyên đã không nhờ Vương Quang Chính đảm nhiệm chức
vụ hạm trưởng vào những lúc hắn bận bịu. Có thể nói, Vương Quang Chính
là tâm phúc không thể thiếu của Diêu Nguyên.
Bất quá việc mình không trở thành tân nhân loại vẫn khiến Vương
Quang Chính buồn bực. Dù sao toàn bộ thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh
đều đã trở thành tân nhân loại, chỉ có hắn là không, cảm giác đó cứ như hắn
bị chia cắt khỏi tập thể. Đó cũng là lý do mà Vương Quang Chính chán nản
trong khoảng thời gian gần đây.
Hắn bất đắc dĩ nhận lấy tờ giấy kia, bất quá rất nhanh đã chăm chú đọc
nó. Diêu Nguyên ở bên cạnh khẽ gật đầu, thói quen này của hắn cũng chính
là một trong những cái mà Diêu Nguyên thán phục nhất ở Vương Quang
Chính. Đó chính là chuyện công và chuyện tư luôn rõ ràng.
Trên tờ giấy báo cáo là những nhận định của những nhà khoa học đã
tận mắt chứng kiến thấy năng lực đó trên hành tinh sa mạc, và còn có
những nhận xét của những tân nhân loại đã biết, như Diêu Nguyên, Ưng,
Hắc Thiết, Trương Hằng, Morrison…Bất quá tư liệu không nhiều lắm, chỉ
là một số tổng kết về tân nhân loại thôi.