Chúng ta có bao nhiêu người đây, mười hai vạn người mà thôi, trong
vũ trụ chúng ta không bằng cả một con kiến hôi nữa là. Ngay cả sự an toàn
còn chưa được đảm bảo thì sao ta có thể để bọn họ làm loạn được? Bất quá
về phương diện dân sự, thì ta cũng đã dự định phân tán bớt quyền lực.
Một tháng kế tiếp chính là cửa ải sinh tử với phi thuyền Hi Vọng. Chỉ
cần chúng ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn này thì sẽ thực hiện được khá
nhiều việc. Đầu tiên, ta sẽ dựa vào màu da, tiếng nói, tập quán,…và căn cứ
theo số lượng tỷ lệ các dân tộc trong số mười hai vạn người để đề ra số
người có thể tham qua vào quốc hội. Đương nhiên đại biểu sẽ được dân
chúng bầu ra, nhưng quốc hội này sẽ không được xen vào những quyết định
quan trọng. Mà ta cũng có quyền chấp thuận hoặc phủ định đề nghị của họ,
đây là điều thứ nhất.
Thứ hai, về phương diện quản lý dân sự thì quân đội sẽ từ từ rút lui
nhường chỗ cho cảnh sát thay thế. Sau đó về những quy định, pháp luật thì
để cho quốc hội tự mình định đoạt. Đó là nền móng đầu tiên xây dựng nên
pháp luật trên phi thuyền, cần phải có một thời gian dài và cẩn thận, cho
nên cứ để cho quốc hội từ từ thảo luận.
Diêu Nguyên nói đến đây thì ngừng lại như muốn bổ sung thêm,
nhưng khi thấy Vương Quang Chính nhiều lần phảng phất như muốn nói
nhưng lại thôi, bèn khẽ mỉm cười với hắn, rồi lên tiếng:
-Ta biết ngươi là một đảng viên, hơn nữa là một đảng viên có lập
trường vô cùng kiên định. Nhưng lão Vương ơi, có điều này ta không thể
không nói với ngươi…Hiện tại chúng ta là những người di dân cuối cùng
của loài người, toàn bộ tâm lực đều đặt vào trong việc cầu sinh, cho nên
nếu như trong nội bộ xảy ra tranh chấp thì sao đủ sức hoàn thành sứ mệnh
chứ? Không lẽ còn cần ta phải uy hiếp cái này không được ăn, cái này
không được làm, và cải cách một lần nữa sao?