nghị của chuyên gia. Nếu dừng hệ thống duy sinh nơi đây, tắt bớt hệ thống
phản trọng lực tại đây…thì sẽ không ảnh hưởng gì nhiều lắm đến phi
thuyền Hi Vọng. Nếu làm thế thì mỗi ngày sẽ tiết kiệm được bao nhiêu
năng lượng…Toàn bộ những thứ này đều được trình lên cho Diêu Nguyên
quyết định.
Diêu Nguyên nghe vậy thì ngẩng đầu lên, cười nói;
-Lão Vương, ngươi đứng ở chỗ ta bất bình cũng vô dụng a, thật ra
ngươi cũng biết rõ mà…Điều đó không đơn thuần chỉ vì muốn tổ chức tang
lễ cho những binh lính tử trận, mà còn nhằm mục đích thăm dò chúng ta.
Vương Quang Chính hơi sửng sốt rồi sau đó cười khổ.
Diêu Nguyên tiếp tục nói:
-Nhưng cũng không thể trách bọn họ được. Tuy chúng ta là những
người di dân cuối cùng của Trái Đất, nhưng dù sao cũng chỉ mới rời khỏi
nó được 1 tháng. Thời gian chưa dài, hơn nữa những người thuộc thế hệ
này đều từ khắp nơi trên Trái Đất, ý thức dân tộc, ý thức quốc gia, và phong
tục có nhiều bất đồng. Tỷ như ngươi có thể xuống ba tầng dưới để xem xét,
mặc dù khi lên phi thuyền chúng ta đã cố ý sắp xếp các dân tộc khác ở
chung với nhau, nhưng tình huống cụ thể thì thế nào? Vẫn là phần lớn
người da trắng tụ tập lại một chỗ, người da vàng ở một nơi, còn người da
đen thì cũng một khu hoặc sống chung với người da trắng.
Nhưng thứ đó cũng không phải là quá nghiêm trọng, bởi bọn họ đều
đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đều có sự khác biệt về tiếng nói lẫn tập
quán. Cho nên điều đó đã có thể đoán trước, đương nhiên ít nhất là trong
vòng mấy năm tới thì những thói quen, tư tưởng hồi còn ở trên Trái Đất sẽ
còn tác động khá lớn đến hành vi người dân.
Diêu Nguyên dừng một lát rồi tiếp tục nói: