-Mà những người tham gia cuộc họp kia căn bản chỉ có những người
Âu, Mỹ. Bọn họ thật ra cũng đang lo sợ a, cho nên cuộc họp đó có thể coi
như một lần thăm dò, bởi vì chính phủ chúng ta là người da vàng. Bọn họ
sợ chúng ta sẽ hành xử giống như các chính phủ khác trên Trái Đất, hoặc
nói đúng hơn là sẽ độc tài hoặc áp bức. Bọn họ đúng là cần sự trật tự,
nhưng nếu sự trật tự này lại trở thành một sự trật tự độc tài, áp bức thì bọn
họ tất nhiên sẽ phản kháng. Cho nên cuộc họp này thực chất chỉ là một sự
thăm dò thôi.
Vương Quang Chính chần chờ một chút rồi hỏi:
-Vậy quyết định của ngài là gì? Ta thấy dường như ngài định thỏa
hiệp…
-Không thể coi là thỏa hiệp.
Diêu Nguyên lắc đầu, vừa cầm một xấp giấy tờ lên đọc vừa nói:
-Trên phi thuyền Hi Vọng không thể có dân chủ, ít nhất không phải là
loại dân chủ mà bọn họ đã từng sống. Để tìm thấy mái nhà, hành tinh mới,
để đảm bảo an toàn cho mọi người thì ta không thể giao quyền lực trên phi
thuyền Hi Vọng cho bất kỳ ai. Dĩ nhiên, nếu như cả đời ta vẫn chưa tìm
được hành tinh thích hợp, thì khi ta chết đi, ta có quyền chọn một người
thừa kế.
Ta tuyệt đối sẽ không giao quân quyền cho bất kỳ ai. Quân đội sẽ lấy
ta làm hạch tâm, sau đó tiểu đội Hắc Tinh là nòng cốt. Ngoài ra ta cũng
đang dự định thành lập một ngành quân sự hoàn chỉnh. Một thể chế như
vậy sẽ có đa số phục tùng một số ít thiểu số, như sĩ quan cấp úy, cấp tá
trong quân đội. Cho nên trong phương diện chính quyền thì sẽ không có
khả năng xuất hiện tổng thống, thủ tướng hay tổng thư ký có nhiệm kỳ
mười năm gì đó…Nếu ta thật sự làm như vậy thì mới là sự vô trách nhiệm
lớn nhất với mọi người, cả phi thuyền Hi Vọng sẽ bị hủy diệt.