Trên đường đi, Trừu Nguyệt hơi tò mò nhỏ giọng hỏi Nhâm Đào:
-Sao ngươi biết chúng ta không cần xếp hàng? Mà mười mấy người đi
cùng đều xếp hàng mà.
Nhâm Đào sửng sốt, vừa xoa xoa hai con mắt sớm đã đổi màu của
mình, vừa lẩm bẩm nói:
-Chỉ là một sự suy luận thông thường thôi mà. Không biết có chuyện
gì xảy ra chứ mỗi lúc ta nghĩ đến một vấn đề, thì ngay lập tức rất nhiều đầu
mối hiện ra…
Trừu Nguyệt, chúng ta có thể không phải tới đây để làm một quân
nhân bình thường đâu.
Ánh mắt Nhâm Đào phức tạp nhìn mười mấy người còn lại, nhỏ giọng
nói:
-Ta cũng không rõ lắm là do gì nữa, nhưng có thể liên quan tới cơn sốt
mà loại virus thần bí kia gây nên…Trừu Nguyệt, nếu lát nữa có xảy ra
chuyện gì thì ngàn vạn lần đừng nên phản kháng…
Chúng ta có thể có hai kết quả đối lập nhau, một là an toàn, thậm chí
là sung sướng nữa hoặc là chết chắc, thậm chí có khi đến chết cũng không
được…
Nếu như trở thành vật thí nghiệm thì…
-Nếu quả thật trở thành vật thí nghiệm thì ngươi yên tâm. Ta sẽ giết
ngươi trước, ngoan, đảm bảo không đau đâu…