Cho dù là Trừu Nguyệt thì khi nghe được tin này cũng ngẩn người,
khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi đỏ lên như chuẩn bị nổi cơn tam bành,
bất quá một lát sau nàng vẫn còn nhịn được, tức giận nói:
-Nhâm Đào, lại để cho tên ngốc kia đoán trúng rồi, quả nhiên không
cần xếp hàng. Đúng là cái đồ…ngốc?
Trừu Nguyệt vừa quay đầu lại thì sửng sốt phát hiện, người đứng sau
mình là một thanh niên da đen cao to. Anh ta thấy Trừu Nguyệt nhìn mình
thì hớn hở cười lại, nhe răng ra như muốn khoe hàm răng trắng bóng của
mình.
Nhâm Đào đã biến mất…
Trời ạ, lại nữa sao?
Sắc mặt Trừu Nguyệt tối lại, tức giận muốn điên người. Nàng hầm
hầm tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy được Nhâm Đào, tới
lúc nàng gần như không còn kiên nhẫn nữa thì từ đằng xa bỗng truyền đến
tiếng kinh hô, nàng liền vội vàng chạy qua, vừa lúc thấy được mấy binh
lính không ngừng hét lớn ở một trụ TV tại góc quảng trường.
Ở trên đỉnh màn hình có một thanh niên đang ngơ ngẩn ngồi đó, chỗ
ấy vốn cách mặt đất đến bảy tám mét, có trời mới biết làm sao hắn leo lên
đó được…
Chỉ đến hơn 10’ sau, khi các sĩ quan mượn được một chiếc thang đem
đến thì Nhâm Đào mới được trèo xuống. Mà lúc này Trừu Nguyệt đã sớm
không nhịn được, tức giận cho anh ta một đấm khiến cho hai mắt của hắn
đổi qua một màu mới.
Sau đó, hai người cùng với hơn mười mấy người nữa được một sĩ
quan dẫn lên tầng bốn.