Trừu Nguyệt cật lực vuốt vuốt những sợi gân xanh trên trán, thật lâu
sau mới nói:
-Thôi bỏ đi, mặc xác ngươi. Tóm lại, ngươi ngoan ngoãn đứng đây
cho ta, chờ kết thúc ghi danh này thì về liều…hừ hừ, khôn hồn thì an phận
chịu quỳ đi.
Hai cô cậu này mải mê nói chuyện mà không để ý tới những ánh mắt
kinh ngạc của mọi người xung quanh.
Cô gái thì thôi rồi, mặc dù dáng người khá cáo, ít nhất là một mét bảy
mét tám trở lên nhưng vóc người hơi gầy yếu. Còn chàng trai kia thì càng
hết biết, chiều cao tuy không tệ lắm, cũng được mét bảy nhưng vẫn còn
thấp hơn cô bé kia đến nửa cái đầu. Vóc dáng của anh ta cũng khá gầy yếu,
căn bản chả hề giống với quân nhân gì cả. Thay vì nói đây là hai quân nhân
thì nói là hai đứa trẻ mới đúng.
Bất quá nơi này ai ai đều đang bận xếp hàng, nên cũng không rảnh rỗi
mà lo chuyện bao đồng. Vì vậy mà hai cô cậu đó cũng bình yên xếp trong
hàng, cứ thế từ từ nhích về trước. Qua hơn một tiếng sau thì đã đến phiên
cô gái ghi danh.
Khi Trừu Nguyệt đi tới bàn ghi danh thì người tiếp nhận là một người
da vàng và một người da trắng, khi thấy Trừu Nguyệt là người da vàng thì
người đàn ông da vàng tiếp nhận hồ sơ khẽ cười, dùng tiếng Trung nói:
-Tiểu cô nương, lần này mộ binh quân đội thì theo nguyên tắc sẽ
không tuyển phái nữ. Em có chắc là đến đây gia nhập quân đội mà không
phải gia nhập cảnh sát không?
Trừu Nguyệt bất bình hừ một tiếng, vênh váo nói:
-Ta đây sao mà biết, là các ngươi mời ta mà. Hừ hừ, ta cũng rất tò mò
muốn biết xem tại sao lại mời ta đây, bổn cô nương vốn không phải là quân