Có câu: cho bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Tuy làm quân
nhân nguy hiểm hơn rất nhiều, nhưng cũng vì thế mà sự đãi ngộ có thể làm
cho người ta thèm rõ dãi. Vì vậy khi gần tới 3h thì số người đến mộ binh
làm quân nhân cũng đến gần một ngàn người.
Vào lúc 3h chiều theo múi giờ trên Trái Đất, mười mấy binh lính xuất
hiện trên quảng trường rộng rãi, dựng hơn mười bàn ghi danh. Trong đó thì
bên cảnh sát có chín bàn ghi danh, bên quân đội có tầm sáu bàn ghi danh.
Rất nhanh sau đó, trên quảng trường xuất hiện mười lăm hàng người dày
đặc, ai ai cũng đứng nghiêm trang trong hàng của mình.
Cũng may, những người được lên phi thuyền theo tiêu chuẩn của Diêu
Nguyên đều có trình độ giáo dục tối thiểu là cao đẳng, cho nên ý thức giữ
gìn trật tự khá tốt. Dưới tình huống như vậy không ai chen ngang, lấn hàng
gì cả…Mặc dù cũng có một số người muốn chen ngang nhưng khi nhìn
thấy hầu hết đều xếp hàng trật tự thì không có can đảm để thực hiện, chỉ
đành làm theo số đông theo hàng từ từ đi về trước.
Lúc này, trong hàng mộ binh quân nhân, có một thiếu nữ da vàng tầm
mười tám mười chín tuổi, cao khoảng một mét bảy, khuôn mặt khả ái dễ
thương như một cô bé hàng xóm tinh nghịch vậy.
Hai tay nàng khoanh lại, cái chân thì nhịp nhịp trên mặt đất, đồng thời
cau có nói với người con trai đằng sau:
-Nhâm Đào, thấy ta nói đúng chưa, tới sớm một chút có phải tốt hơn
không. Ngươi xem, hiện tại đã đứng đầy rồi, tức chết ta đi mà! Muốn đến
được bàn ghi danh chắc cũng phải một hai tiếng nữa, hừ, nếu như làm
muộn bữa cơm tối của ta, khiến ta không lấy được suất rau mà ta thích nhất
thì ngươi liệu hồn đó!
-Trừu Nguyệt, lạy thánh Allah, đừng gấp gáp như vậy chứ. Thực ra
chúng ta không xếp hàng cũng không sao mà…