Người con trai phía sau bối rối trả lời, nét mặt hiện lên vẻ ngơ ngác.
Cô gái có tên là Trừu Nguyệt kia bất mãn quay đầu lại liếc người con
trai kia một cái, hừ nói:
-Không xếp hàng? Chẳng lẽ ngươi muốn chen ngang à? Ta nói cho
người biết, Nhâm Đào! Ngươi không thể làm những chuyện mất mặt người
Trung Quốc chúng ta! Ngươi tự đi mà xem, nơi này người nước ngoài vô
số kể, lúc nãy ta còn nghe được loáng thoáng tiếng Hàn, tiếng Nhật nữa đó.
Ngươi mà dám chen ngang thì ta đánh gãy chân ngươi!
-…Không, ý của ta là nơi này đâu cần phải xếp hàng. Nhiều người
như vậy thì cô đâu cần lo hết thức ăn?
Nhâm Đào vẫn từ tốn trả lời nhưng nét mặt vẫn ngơ ngác.
Trừu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, càng thêm bất mãn nói:
-Ngươi có nghĩ tại sao chúng ta lại xếp hàng ở tít đằng sau không hả?
Trời ạ! Thôi, nói cho ngươi cũng vô dụng, ngươi là chúa mau quên mà…
Mới vừa rồi đi với ta sau lại tự dưng biến mất hả? Hại ta kiếm một phen bở
hơi tai, mới kiếm được ngươi gần chỗ ống thông gió. Nhưng cũng lạ, sau
ngươi có thể trèo tường lên chỗ đó được nhỉ? Mặc dù chỗ đó có trần thấp
hơn nhiều, nhưng cũng phải cao tới bốn năm mét chứ, sao ngươi lên đó
được hay thế?
-Ách…Ta quên mất rồi.
Nhâm Đào rốt cuộc mới định thần lại, ngượng ngùng cười cười rồi trả
lời một câu khiến cho Trừu Nguyệt xém tí nữa là trào máu họng.
-…